Vào trong nhà, bác Lam đang nấu đồ ăn trong bếp, Cảnh Nghi nói vọng vào.
- Cháu về rồi ạ.
- Bác nấu sắp xong rồi, đợi bác một lát.
- Dạ
Con chó nhỏ nghe thấy tiếng Cảnh Nghi về thì lon ton chạy liếm vào chân cô đòi bế.
Cảnh Nghi cúi xuống ôm lấy nó đi đến trước cửa phòng Cảnh Anh.
Con chó con dường như không muốn vào liền lao ra khỏi tay cô nhảy xuống sàn nhà.
- Lắc Lư, em làm sao thế hả?
Con chó con sủa vài cái rồi chạy biến lên tầng.
Cảnh Nghi không đuổi theo mà mở cửa vào phòng Cảnh Anh.
Giây phút thấy Cảnh Anh đang đứng bên cửa sổ không có xe lăn khiến cô sững người.
Cảnh Anh thấy Cảnh Nghi thì mặt tái đi hoảng hốt nhưng chợt nhớ ra Cảnh Nghi không nhìn thấy nên nhanh chóng lấy lại bình tĩnh từ từ xoay người đi về giường.
- Em đi đâu cả ngày nay vậy?
- Chị, chân của chị?
- Chị sẽ cố gắng tập luyện, em đừng lo.
Rồi sẽ có ngày chị đi được thôi.
Cảnh Nghi thấy lòng mình như bị bóp nghẹt, cô vừa nhìn thấy chị bước đi trên đôi chân của mình, chẳng lẽ cô hoa mắt rồi.
Tại sao Cảnh Anh lại nói dối cô như vậy?
- Chị, em muốn nói với chị một chuyện.
Cảnh Anh hờ hững nhìn Cảnh Nghi không chút nghi ngờ.
Khi cô vừa nhìn thấy, Trạch Dương đã phát hiện ra ngay vậy mà từ lúc vào phòng, cô chăm chú nhìn chị như vậy nhưng chị cô hoàn toàn không phát hiện ra.
- Chân chị đã bình phục rồi phải không?
Cảnh Anh nhìn Cảnh Nghi nhíu mày như đánh giá rồi bực mình:
- Em lại nghe Trạch Dương nói linh tinh phải không? Em không tin chị mà lại đi tin người ngoài?
- Anh ấy không nói gì cả...!chị...!em đã nhìn thấy rồi.
Như nghe được tin động trời, Cảnh Anh sắc mặt tái mét, lắp bắp.
- Em...!em lừa chị phải không?
Cảnh Nghi không giữ nổi bình tĩnh, cao giọng.
- Tại sao chị lại giấu em? Sao lại không thành thật?
Cảnh Anh chết lặng, ngồi im không nhúc nhích.
Cô ta nắm chặt tay đến đau nhức, khuôn mặt ngượng ngùng không dám nhìn thẳng Cảnh Nghi.
Trước kia Trạch Dương đã nói nhưng Cảnh Nghi không tin, chân chị đi lại bình thản như thế thì không thể mới đi lại được.
Cô mệt mỏi, trong lòng vô cùng khó chịu.
Cuối cùng thì chị cô là người thế nào? Cô bỏ qua chuyện đã nghe thấy chị nói chuyện với Trạch Dương vì nghĩ chị ngồi xe lăn không muốn làm chị buồn nhưng...!vì lí do gì mà chị lại lừa cô.
- Mun, chị cũng chỉ mới phát hiện chân đã tốt hơn, chị đợi bình phục hẳn mới nói với em.
Cảnh Nghi nhìn chằm chằm vào Cảnh Anh, đáy mắt vô hồn lẫn thất vọng.
Cuối cùng thì chị vẫn tìm cách vòng vo mà không chịu thành thật.
- Chị, chị có biết từ khi bố mất, ước nguyện lớn nhất mỗi ngày của em là gì không?
Cảnh Nghi rời tầm mắt, đi đến bên cửa sổ giấu đi giọt nước mắt rơi trên mặt.
- Ngày nào em cũng cầu mong chị sẽ khỏi chân, mẹ sẽ khỏe lại.
Dù em có vất vả bao nhiêu đi nữa cũng không ngại chỉ cần hai người phục hồi.
Sau khi bố mất, tiền dành dụm đều lấy ra chữa cho chị và mẹ.
Mỗi ngày em đi làm đến nửa đêm mới về nhưng chưa bao giờ em kêu ca một lời để chị và mẹ khỏi lo.
Có lúc em mệt lắm nhưng chỉ dám chịu đựng một mình sợ chị và mẹ lo lắng.
- Mun, chị...
- Em học kiến trúc học phí cũng đắt đỏ, em phải làm việc gần như không nghỉ ngơi.
Chị biết mấy năm nay em làm gì không? Trước khi quen Trạch Dương, em phải làm ở quán bar, đứng pha chế rượu bị người ta chọc ghẹo, đùa bỡn nhưng vẫn giữ mình vì sợ chị và mẹ biết.
Đến bây giờ, em cũng không biết mình đã trải qua những năm qua như thế nào nữa.
- Chẳng phải bây giờ em đang rất tốt sao? Trạch Dương rất yêu thương em lại còn lấy em nữa.
Tâm trạng Cảnh Nghi càng kích động không nguôi.
- Đúng vậy, thật may là bây giờ anh ấy đối với em rất tốt...!tốt hơn cái cách mà chị đang đối xử với em.
Cảnh Nghi lau nước mắt với nụ cười chua xót trên môi.
Những đau đớn cô đã trải qua không phải chị không biết.
Trước kia cô không hề để ý đến những lời Trạch Dương nói về chị nhưng bây giờ...!nghĩ đến cô lại thấy đau lòng.
Chị một mặt muốn cô quay về với Khánh Phi, gây ra hiểu lầm cho cô và Trạch Dương...!lí do bây giờ cô đã hiểu nhưng lại không dám chấp nhận.
- Mun...!chị...
- Chị có nhớ mình là chị gái em không? Chúng ta có chung một dòng máu không? Người ngoài còn muốn em hạnh phúc còn chị sao năm lần bảy lượt muốn phá em.
Lúc này Cảnh Nghi hoàn toàn sụp đổ.
Cô không nghĩ có ngày người mà cô hoàn toàn tin tưởng lại trở nên thâm sâu khó lường như vậy?
- Mun, chị không cố ý đâu.
Chị...
- Em không muốn nghe thêm nữa.
Ngày mai, em sẽ làm thủ tục xuất viện cho chị.
Chị về nhà mình ở đi.
Cảnh Anh xoắn hai tay vào nhau không dám đối diện.
Cô ta lần đầu chứng kiến sự tức giận và thất vọng đến mức này của Cảnh Nghi.
Ừ đúng rồi...!đó là em gái, đứa em duy nhất luôn bên cạnh một đứa tàn phế.
Cảnh Nghi xoay người, mắt nhìn chằm chằm vào Cảnh Anh.
- Từ bây giờ chị cần phải đối mặt với cuộc sống, cần tự đứng trên đôi chân của mình mà không cần nhờ ai nữa.
Nếu chị cứ sống tù túng như này tâm tình chị cũng ngày càng tệ đi, chị sẽ không còn sự nhân hậu, tốt đẹp của trước kia nữa.
Cảnh Anh, hồi gia đình mình còn hạnh phúc, chị đã luôn nhường nhịn yêu thương em.
Tai nạn năm đó là số mệnh chỉ là em may mắn hơn mà thôi.
Vậy nhưng suốt những năm qua, em đã cố gắng vì mẹ, vì chị đấy.
Sao chị không hiểu cho em? Rồi chị cũng sẽ có hạnh phúc mà thôi.
Bây giờ, em yêu anh ấy, đó là hạnh phúc mà khó khăn lắm em mới có được.
Nhưng dường như chị lại không muốn?
- Không phải...!chị sai rồi Mun ơi...!hãy để cho chị ở lại đây, ở gần em là được.
Chị sẽ cố gắng tiếp nhận cuộc sống....
- Chị, đây không phải nhà của em.
Hơn nữa...!em không muốn nhường anh ấy hay đánh mất anh ấy vào tay người khác, kể cả chị...!em có thể nhường mọi thứ, bất cứ thứ gì chị muốn nhưng xin chị đừng muốn anh ấy được không?
Cảnh Anh khóc nấc, bị Cảnh Nghi thẳng thắn như vậy thì có chút sốc.
Cô ta không nghĩ rằng Cảnh Nghi lại biết tường tận mọi chuyện nhưng vẫn im lặng chỉ để họ vẫn là chị em thương yêu nhau.
- Chị, em vẫn là em chị nhưng chị cũng cần có cuộc sống riêng của mình, có hạnh phúc của mình.
Nếu chị cứ mãi núp trong bóng tối sẽ không biết cuộc sống ngoài kia đẹp đẽ thế nào? Chị tin em đi, hãy can đảm đứng lên.
Em không bỏ rơi chị, sẽ không bao giờ.
Chỉ là bây giờ em có anh ấy nữa...! em sẽ có động lực mà cố gắng hơn, cố gắng để chăm sóc chị và mẹ những lúc khó khăn nhất.
- Em thực sự sẽ hạnh phúc với Trạch Dương sao? Chị đã thấy anh ấy từ lúc còn ở trường Mỹ thuật.
Anh ấy có rất nhiều bạn gái...!và em biết không, chị cũng thích anh ấy nhưng không ngờ...! lại có ngày anh ấy sắp trở thành em rể chị.
Chị ích kỉ vì mình, có lẽ vậy...!nhưng chị không muốn em vì anh ấy mà quên chị, mà thả chị bơ vơ...
Cảnh Nghi sốc nhưng bây giờ đã quá muộn rồi.
Dù gì anh và cô cũng đã có quyết định.
Chị không thể thay đổi mọi thứ dù nghe chuyện này cô cũng thấy thương cho chị.
Hóa ra, chị biết Trạch Dương trước cô nhưng mọi thứ đều là số phận...!mà số phận thì sao có thể thay đổi.
Lòng cô bỗng chốc cũng chùn xuống.
Cô định khuyên nhủ thêm nhưng...
Nhìn Cảnh Anh ngồi lại vào xe lăn, Cảnh Nghi không khỏi cao giọng lạnh lùng đến bản thân cũng không thể ngờ đến.
Chỉ biết rằng, lúc này cô đang hết sức nhẫn nại và kìm nén cảm giác bực mình khó chịu.
- Chị đứng lên đi, rời khỏi xe lăn cho em.
- Mun, chị...
- Được, vậy chị muốn ngồi nó cả đời đúng không? Dù bây giờ chị có ngồi đấy em cũng sẽ không nhân nhượng chị nữa đâu..