Noi xong, Nam Phương kéo Âu Lan đi mất dạng bỏ lại người kia sắc mặt u ám tối thui.
Âu Lan theo Nam Phương đến sân golf, anh nói cô cần học cả những thứ xa xỉ dành cho giới nhà giàu thì cơ hội càng nhiều. Dù sao học gì cũng được miễn là không học mấy cái tình thú, biến thái như của Hải Phong là cô vui rồi. Hơn nữa cứ được ra ngoài như này, thật đã quá đi mất.
- Sao anh lại nói dối Hải Phong đi cùng bạn?
- Không vậy thì sao nó cho anh đưa em đi chứ? Bạn anh nên anh hiểu nó lắm, cứ yên tâm đi.
Âu Lan giơ biểu tượng like khen Nam Phương, cười không ngớt.
- Cảm ơn anh, vậy thì hôm nay phải chơi cho thật đã, tối em sẽ mời anh đi ăn đặc sản vỉa hè, ngon lắm.
- Đặc sản vỉa hè là món gì? Sao anh chưa nghe thấy nhỉ?
Âu Lan cười đến cả mặt đỏ dựng.
- Em quên mất anh là công tử không ăn như bọn em nhưng mà bây giờ em chỉ có tiền mời đặc sản vỉa hè thôi, đợi em tìm được đại gia giàu giàu sẽ mời anh ăn cao lương mĩ vị nhé!
- Thật ra ăn uống với anh cũng dễ lắm. Cứ chốt là đi ăn đặc sản vỉa hè nhé! Món ăn lạ quá!
Nhìn khuôn mặt cứ ngây ra khó hiểu của Nam Phương mà cô không nhịn được cười. Hôm nay cô sẽ giúp anh tận hưởng cuộc sống bình dị, mà không trải qua có hơi đáng tiếc.
Điện thoại báo có tin nhắn, cô ung dung mở ra xem thì là của Chủ nợ.
Chủ nợ " Đến nơi chưa? Nắng đấy đừng có để cháy da...mất giá."
Âu Lan " Có chuyện gì không?"
Chủ nợ " Hỏi thăm không được à? chơi ở sân nào đấy?"
Âu Lan " Ở đâu còn lâu mới nói, anh gọi gái về nhà mà chơi, đừng giám sát tôi nữa."
Chủ nợ " Giỏi lắm, về nhà thì học bù cả đêm."
Âu Lan " Tôi sẽ kiếm được đại gia ngày hôm nay cho khỏi học😜."
Hải Phong bực mình ném điện thoại về góc phòng. Tự dưng cho nó đi chơi, giờ ở nhà chỏng chơ một mình. Cô muốn bán thì tôi phải đồng ý, tôi chưa đồng ý thì còn lâu mới được bán nên đừng có vội đắc ý, mới nứt mắt ra mà đòi cặp kè rồi...
Lạ à nha, người muốn Âu Lan bán thân không phải là anh sao, giờ lại nghĩ người ta mới lớn. Đôi khi con người đúng là sinh vật vô cùng khó hiểu.
Hải Phong nằm trên giường, giương mắt nhìn trần nhà, vớ điện thoại định gọi cho Nam Phương rồi lại thôi...sai lầm trong ngày hôm nay của anh là cho cậu ta đưa Âu Lan đi...bực mình quá!
Âu Lan không thấy anh ta nhắn lại thì cũng không nhắn nữa. Cứ được tự do rời khỏi anh ta dù vài phút cô cũng thấy vui rồi. Gã chủ nợ chết tiệt, biến thái...mà hình như ba tháng của cô sắp hết rồi.
- Xuống xe đi em, đến nơi rồi.
Âu Lan giật mình, vội vàng xuống giúp anh lấy đồ.
- Em đi thay đồ đi. Gặp nhau ở đầu sân nhé! Nhớ bôi kem chống nắng không cháy da đấy, dù trời không nắng lắm nhưng phụ nữ phải chăm kĩ làn da của mình.
- Có vẻ như tiếp xúc nhiều gái đẹp nên anh rành quá nhỉ?
- Em đang khen hay giễu cợt anh đấy hả?
Âu Lan nhún vai, cười trừ đi theo hướng nhân viên của sân.
- Âu Lan, cậu đấy hả?
Ngẩng mặt lên nhìn thấy Tô Mộc, cô nhảy cẫng lên.
- Cậu cũng ở đây hả tình yêu? Vậy đi chơi cùng nhau đi.
Tô Mộc khoác vai Âu Lan thì thầm.
- Gã đẹp trai kia có đi với cậu không?
- Có, anh ấy đưa mình đi học chơi golf.
- Tuyệt, tớ cũng chưa biết chơi, cậu nhớ là tớ chưa biết chơi đấy, nghe chưa?
Điều quan trọng này phải được nhắc đi nhắc lại cho Âu Lan nhớ mới được.
Âu Lan ngơ người không hiểu, rõ là Tô Mộc còn được giải golf mà sao lại bảo không biết chơi.
Nhìn cái mặt cứ ngây ra của Âu Lan, Tô Mộc bá vai cô thủ thỉ.
- Lát nữa cậu sẽ hiểu lí do mà thôi. Cậu có muốn tớ thoát ế không?
- Tất nhiên là có rồi, nhưng anh ấy...thật ra tớ cũng không rõ là người thế nào đâu nên cậu tìm hiểu kĩ vào. Cậu đến đây với ai?
- Anh trai tớ, à nói mới nhớ, anh ấy nhắc cậu suốt. Nếu gặp ở đây chắc vui lắm đấy.
Âu Lan giật mình, nắm tay Tô Mộc đàm phán.
- Đừng nói với anh Thiên hoàn cảnh lúc này của tớ nhé! Hơn nữa nếu anh ấy biết mối quan hệ chủ tớ giữa tớ và anh Phương thì sẽ phản đối cậu thích người đàn ông kia đấy.
- Tớ biết rồi. Ra ngoài gặp trai đẹp thôi.
Vừa nhìn thấy Âu Lan, Minh Thiên đã ào đến bá vai cô thân thiết.
- Lâu lắm rồi không đến nhà anh chơi là sao vậy? Dạo này em khác thế?
Minh Thiên giữ vai Âu Lan, nhìn cô âu yếm từ đầu đến chân làm cô hơi ngại với Nam Phương và Tô Mộc.
- Xinh quá! Chuẩn phong thái ngọc nữ rồi đấy. Anh có phim sắp đóng, em có muốn tham gia không?
- Hiện em cũng đang bận nên có gì em sẽ liên hệ với anh được chứ?
- Ừ không vội, không vội đâu.
Anh nắm tay định kéo cô ra sân golf. Thấy Tô Mộc nháy mắt thì Âu Lan cũng hiểu ý của bạn.
- Anh Phương dạy bạn em hộ nhé! Yên tâm đi, em sẽ chăm chỉ học.
Cô đi theo Minh Thiên ra ngoài. Chơi cái này khó hơn cô tưởng, dù đã được chỉ dạy tận tình mà cô vẫn lúng túng, có lúc giơ gậy lên đập cả vào mặt thầy hướng dẫn.
Thỉnh thoảng nhìn sang bên kia, tiếng cãi nhau của họ càng lúc càng to, cứ chí chóe như cái chợ. Mặc dù thích người ta nhưng Tô Mộc cũng không chịu nhường nhịn, dân võ từ nhỏ nên bạn cô có hơi nóng tính.
- Tôi tưởng tay cô chỉ giỏi đánh đấm thôi hóa ra cũng khéo đấy nhỉ?
- Anh coi thường người khác đấy hả? Tôi từng được...
Cô đang định nói mình từng đạt giải nhưng may mắn đã kịp chặn họng lại.
- Tôi từng được khen khéo léo khi làm mọi việc đấy nên chơi golf này cũng không khó lắm.
- Nhìn cô không ai nghĩ cô là một bà la sát đâu nhỉ? Phụ nữ kiềm chế bớt lại mới được yêu.