Thời gian sau đó, kể từ cái hôm mà hai người bám dính nhau trước cổng nhà thì Phí Anh bắt đầu rơi vào trạng thái lơ lửng trên mây. Cả ngày chỉ có học và suy nghĩ tới Diệp Châu mà hầu như không còn tâm trạng để đi hẹn hò nữa. Mặc dù cậu biết Diệp Châu đã tốt nghiệp đại học, không còn ngày ngày có thể chạm mặt nhau sinh sự như lúc trước nữa nhưng mà vẫn cứ thích hoài niệm chuyện cũ một chút.
Lúc trước mỗi lần tự mình đi ăn thì Phí Anh nhất định phải gọi khoai tây chiên nhưng mà hiện tại thì khác, nếu đi một mình sẽ không gọi món này nữa. Chẳng biết thế nào mà mỗi lần nhắc tới khoai tây chiên cậu lại không tự chủ mà nhớ tới Diệp Châu. Lúc trước Diệp Châu từng sống chết không cho cậu ăn còn nói là đồ ăn vặt không tốt. Hoặc mỗi khi đi bộ trong khuôn viên trường nhìn thấy một nam sinh viên khác hoạt bát nhảy nhót lại nhớ tới hắn cũng từng ở trước mặt cậu không cần mặt mủi mà nhảy múa ca hát. Tất cả những cảm giác này đến tận bây giờ cậu mới cảm nhận được rõ rệt. Diệp Châu không phải là một tên lưu manh không biết phải trái như cậu vẫn nghĩ, hắn thực ra cũng rất là tốt.
"Anh ta là một tên ngốc..."
Diệp Châu thì vẫn kinh doanh tiệm bánh của mình nhưng hắn lại không cho người nhà biết. Nguyên nhân là vì ba hắn sốt ruột đợi hắn tốt nghiệp liền vươn tay tóm gọn một mẻ trực tiếp mang về công ty gia đình làm việc. Chuyện phải làm trong môi trường có người thân dòm ngó đối với hắn thực sự rất nhàm chán. Không phải hắn không có trí óc kinh doanh mà là hắn không đam mê những thứ như vậy, có thể làm những việc mình thích vẫn tốt hơn nhiều. Doanh thu của tiệm bánh đã dần được cải thiện hơn, khách cũng bắt đầu tăng lên nhưng chủ yếu vẫn là muốn đến ăn loại bánh đặc biệt xấu xí của tiệm vì nghe đồn nó rất đặc biệt.
"Thực xin lỗi! Loại bánh đó chúng tôi hiện đã không còn, quý khách có thể đợi đến ngày mai lại tới."
"Thế tiệm này một ngày làm ra bao nhiêu cái bánh loại đó thế? Tôi mỗi ngày đều tới nhưng vẫn không có cơ hội mua nó."
Nhân viên cửa hàng ái ngại không biết phải trả lời làm sao để khách hàng không phật ý. Họ cũng là khách quen, mỗi ngày đều tới để hỏi mua loại bánh đặc biệt kia nhưng lần nào cũng thu về tay trắng. Không lẽ cứ thẳng thắn mà nói là mỗi ngày chủ quán của chúng tôi chỉ làm một cái duy nhất, ai đến mua cũng đều phải nói chiếc bánh cuối cùng này đã có người đặt rồi. Cái này chủ quán cũng quá khác người, đem một chiếc bánh hình thù kì quái làm hàng trưng bày không bán nhưng lại làm người ta nghĩ rằng mặt hàng này thật hiếm không nhanh tay mua sẽ không có cơ hội ăn thử.
"Thực sự xin lỗi, loại bánh này một ngày làm số lượng rất ít cho nên vẫn là hẹn quý khách khi khác đi ạ."
Mấy vị khách tỏ vẻ thông cảm thì cũng vui vẻ chọn mấy loại bánh khác mà mua. Nhưng bản thân họ cũng vì tò mò mà tìm tới, lời đồn đại bao giờ cũng khiến người ta muốn xác thực cho nên không thể mua được lại khiến họ có chút thất vọng.
"Vậy gói cho tôi mỗi thứ một cái đi. Còn loại bánh kia tôi có thể đặt trước không? Nhìn hình dáng của nó thực sự rất kỳ quái tôi rất là muốn ăn thử."
Nhân viên lúng túng không biết phải trả lời thế nào thì Diệp Châu từ đâu chui ra rất dõng dạc mà nói.
"Xin lỗi quý khách! Loại bánh này của chúng tôi một ngày chỉ làm một cái, đây là loại bánh được đặt làm riêng cho nên không thể đem bán. Loại này chỉ hợp khẩu vị của khách hàng kia cho nên nếu như cô muốn chúng tôi có thể làm cho cô một loại bánh riêng như vậy. Có điều giá cả hơi cao một chút và phải đảm bảo đều đặn mỗi ngày lấy một cái."
Mấy vị khách ban nãy tò mò sau khi nghe được thì tỏ ra ái ngại vội lắc đầu. Nếu là bánh đặt làm riêng thì họ sẽ không có nhu cầu đó, mỗi ngày phải lấy một cái thì cũng không được vì họ không chắc mình có thể ăn đến mấy ngày thì sẽ ngán.
"A không cần! Chúng tôi ăn những loại khác cũng được. Thực sự không biết đây là loại đặt làm riêng vì mỗi lần hỏi nhân viên đều nói là có thể đặt được."
Diệp Châu rất vui vẻ mà gật đầu, câu trả lời của hắn cũng không làm khách hàng phật lòng ngược lại còn tăng thêm phần hảo cảm cùng sự tin tưởng.
"Nhân viên của tôi có lẽ là cảm thấy mọi người mong đợi nhưng lại không nỡ từ chối cho nên mới hứa hẹn. Xin lỗi! Đây là lỗi của tôi vì đã không phổ biến cho nhân viên của mình về loại bánh đó. Nếu mọi người không phiền thì có thể lựa chọn món bánh khác của cửa hàng. Chúc mọi người ăn ngon miệng, nếu cảm thấy thực đơn của chúng tôi vừa lòng rất hoan nghênh quay trở lại."
Nhân viên cửa hàng rất nể phục Diệp Châu vì cách làm việc chuyên nghiệp và cư xử rất tốt với mọi người. Nhìn sơ qua thì có vẻ là một người tùy tiện nhưng mà nhìn cách hắn xử lý mọi việc quả thực không phải hạng tầm thường.
"Chủ quán ơi anh đã có người yêu chưa?"
Nếu là Diệp Châu lúc trước thì chắc chắn sẽ nhân cơ hội này hốt liền tay một lúc mấy cô để mà chia nhau hẹn hò. Nhưng mà bây giờ tâm trí hắn chỉ nghĩ về duy nhất một người mà vừa hay đối với tình cảm này hắn hoàn toàn không thể áp đặt lên người đó được.
"Tôi có bạn gái rồi...nhưng mà rất ít khi gặp mặt."
"Vậy ban gái anh chắc xinh lắm nhỉ, cô ấy tên gì thế?"
Diệp Châu cười một nụ cười rất khó xác định được là vui hay buồn sau đó như có chút lưỡng lự mà trả lời.
"Bạn gái tôi tên Thái Tuyết."
Thực ra thì bản thân Diệp Châu thực sự rất muốn nói người tôi thích là một tên đàn ông. Muốn nói cho bọn họ biết người đó còn rất cao lãnh kiêu căng, hắn sẽ không nói tên đâu vì hắn muốn cất kĩ. Nghĩ một hồi sau đó thì mở tủ đem chiếc bánh đặc biệt gói vào một cái hộp cũng có thiết kế đặc biệt nhất rồi vui vẻ mà đi. Mấy cô cậu nhân viên nhìn thấy như vậy thì nhìn nhau cười đầy hài lòng.
"Đây chắc chắn là anh chủ quán đặc biệt làm cho bạn gái rồi. Ứớc gì mình cũng gặp được một người chu đáo như anh ấy nhỉ, muốn có bạn trai quá đi."
Diệp Châu mang chiếc bánh chính tay mình làm đem tới một công viên gần đấy. Hắn chọn một chỗ ít người qua lại rồi chậm rãi mở ra từ từ ăn cho đến hết. Chẳng biết từ khi nào mà hắn lại chấp niệm cái việc thứ hắn toàn tâm toàn ý tạo ra nhất định phải dành cho duy nhất một mình Phí Anh. Hiện tại cậu không nguyện ý nhận thì hắn mỗi ngày đều làm rồi tự mình ăn. Ăn suốt mấy tháng hắn cũng bắt đầu muốn khóc, ăn mãi cũng ngán nhưng mà cũng không nỡ đem bỏ.
"Mình sắp chịu hết nổi rồi, nhưng mà mình không thể bỏ cuộc được. Ngày nào mình cũng phải làm biết đâu ăn đủ ba trăm sáu mươi lăm cái thì sẽ có kết cục đẹp thì sao."
Diệp Châu cứ ngồi đó mỗi ngày rồi tự mình nghiền ngẫm cái hương vị của món bánh này. Có ai đó từng với hắn rằng khi hương vị đủ đầy nhất định bạn sẽ đợi được chân ái của đời mình. Chính vì vậy hắn nhất quyết cho rằng món này hắn làm riêng cho cậu vẫn còn chưa đủ vị nhưng là vị gì thì hắn không biết được. Phí Anh cũng không thèm động tới bánh mà hắn làm cho cậu. Hắn thở dài nhìn lên chiếc bánh đã được cắn mất một nửa mà chán nản. Nhìn đến chiếc bánh ăn dở còn in hàng chữ "Cậu Bé" trên vỏ mà lẩm bẩm trong miệng.
"Anh thật không nỡ ăn em đây này."
Buổi tối hôm nay Phí Anh lại nổi hứng không muốn làm trạch nam nữa mà quyết định ra ngoài đi dạo. Cậu cũng không có ý định sẽ gọi cho Vương Tử Tuyền cùng nhau hẹn hò mà muốn đi một mình. Nghĩ lại mới thấy thời gian gần đây cậu cũng không có hẹn hò với bạn gái nhưng mà biết sao được vì cũng cậu không có tâm trạng.
"Càng ngày mình càng cảm thấy việc hẹn hò thực sự áp lực. Tại sao lúc trước lại đi tranh giành với anh ta làm gì cơ chứ?"
Hôm nay Phí Anh muốn đi xa một chút liền bắt taxi đi đến khu vực trường đại học khác cùng một thành phố. Nghe nói nơi này buổi tối rất đông đúc đặc biệt là các tiệm bánh lớn nhỏ nơi này đều rất ngon. Phí Anh vốn rất thích ăn bánh cho nên vẫn là chọn đến khu ăn uống nằm gần khuôn viên trường Đại học Tổng Hợp. Cậu tự mình đi bộ dọc theo con phố này để tham quan một chút. Hàng loạt các tiệm bánh cùng cửa hàng tiện lợi mọc lên như nấm khiến cậu có chút khó khăn để chọn lựa. Đang không biết phải ghé vào đâu cho vừa lòng hả dạ thì bất chợt nhân viên của một tiệm bánh nào đấy chạy lại lôi kéo.
"Anh trai có thể bỏ chút thời gian ăn thử sản phẩm của tiệm chúng tôi không? Vẻ ngoài tuy là có hơi không đẹp mắt nhưng mà hương vị thì rất là ngon, anh ăn thử một miếng đi."
Nhân viên nọ rất nhiệt tình mà dùng kẹp gắp một chiếc bánh nhỏ dùng để ăn thử đưa vào tay Phí Anh bằng vẻ mặt cực kỳ chờ mong. Phí Anh cảm thấy người này nhiệt tình như vậy thì cũng miễn cưỡng ăn vào. Ăn thử một miếng mới nhận ra vị này không giống với mấy loại bánh mà cậu thường ăn. Không hiểu sao cậu cứ cảm thấy hương vị này lại mang phong cách của Diệp Châu. Nghĩ lại Phí Anh lại tự cười chính mình, cậu như vậy mà lại ám ảnh với hắn quá mức, nhìn thấy cái gì cũng đều nghĩ là hắn. Về phương diện cảm xúc này cậu cũng không dám tự ý suy nghĩ nhiều nữa, chỉ sợ suy nghĩ càng nhiều cuối cùng sẽ nghĩ ra luôn sự thật mất.
"Tiệm bánh của em mới mở sao? Anh lần đầu tiên ăn thử cái vị này, nó rất lạ đó."
"Đã mở được mấy tháng rồi ạ, anh thấy vị thế nào ạ có hợp với anh không?".
Truyện đề cử: Song Hướng Mê Luyến
Phí Anh nghiền ngẫm một lúc sau đó thì gật gật đầu, cậu cũng có chút không hài lòng lắm nhưng mà có thể là do vị hơi khác so với các loại bánh cậu từng ăn nên thấy nó mới mẻ. Cũng không hẳn là quá ngon nhưng ăn cũng rất vừa miệng.
"Tuy là không đẹp mắt thật nhưng mà hương vị này rất hợp ý anh. Bếp bánh của quán em chắc là một người rất chu đáo mà hình như cũng là người rất tận tâm đấy."
Nhân viên nọ nghe khách hàng nhận xét chân thật như vậy thì rất vui vẻ mà nói.
"À cái này bếp bánh của tiệm chúng em thực ra mắt thẩm mỹ rất tốt nhưng mà cái thể loại hình dạng này đều là nghe theo lời của anh chủ quán ạ. Anh ấy đúng là rất tận tâm, rất tận tâm ạ."
Phí Anh nghe nhân viên nói vậy thì cứ nghĩ là người này nói đùa, rất không lương thiện mà bác bỏ.
"Lý nào lại thế? Chả lẽ chủ của hàng này không muốn có doanh thu sao? Cố tình làm ra hình dạng này chẳng phải sẽ không chiếm được cảm tình của khách hàng à? Em nên góp ý với ông chủ của em nên đổi lại một chút mới được."
"Cái này không phải là chưa góp ý, không những chúng em mà khách hàng giống như anh cũng góp ý như vậy nhưng anh ấy vẫn không chịu thay đổi. Anh ấy nói những điều anh ấy làm đều xuất phát từ sự chân thành. Anh ấy muốn dành cho tất cả những người đặc biệt của chúng ta trên thế giới này những hương vị và cái nhìn đặc biệt nhất. Với cả anh ấy cũng từng nói, có lẽ là sâu trong tâm hồn anh ấy là một thứ gì đó không được trọn vẹn và đẹp đẽ nên những chiếc bánh đó cũng như vậy. Chúng em cũng không còn muốn khuyên anh ấy nữa vẫn là để cho anh ấy thoái mái một chút."
Phí Anh cũng không cho ý kiến nữa, đây là tâm sức của người ta cho nên người ta muốn thế nào thì chính là thế ấy. Càng nghĩ càng thấy cái này giống với tính cách của Diệp Châu cho nên cũng có chút để ý.
"Tiệm bánh tên là Cậu Bé à? Nghe có hơi lệch quẻ so với những cửa hàng khác nhỉ?"
"Vâng ạ! Anh ấy muốn sự khác biệt như vậy, cũng mất rất lâu mới có thể lôi kéo được khách hàng thưởng thức. Nếu anh cảm thấy hài lòng có thể chia sẻ với bạn bè mình không ạ? Chúng em rất hoan nghênh anh ghé thăm."
Phí Anh nhún nhún vai, vẫn là cảm thấy tên chủ quán trong lời nhân viên nói quả thực rất đặc biệt. Cảm giác cửa tiệm này có không gian cực kỳ quen mắt vừa hay lại phối theo tông màu mà cậu thích. Trong lòng cậu sớm đã có thiện cảm rồi nhưng mà vẫn muốn góp ý một chút. Nhưng nghĩ lại nếu mà nói nhiều quá lại đâm ra không tốt cho nên quyết định tự mình bước vào trong cửa tiệm nhìn qua một lượt. Bên trong cách bài trí rất đơn giản nhưng lại tạo cảm giác thực thoải mái. Trong một dãy tủ trưng bày các loại bánh thì hình dáng của chúng chán không thể ta được. Trái ngược với những gì cậu nghĩ, người ra vào đây mua cũng không phải là ít, từ nãy tới giờ cũng có đến hơn chục lượt khách rồi.
"Nhìn thì cứ tưởng thất bại nhưng mà xem ra đây cũng là một cách kinh doanh có lợi thế đó chứ, rất khác biệt. Người này không thể xem thường được, đều có chiến lược kinh doanh cả."
Phí Anh vừa cảm thán vừa từ từ tham quan tất cả các loại bánh trong tủ kính. Loại nào cũng có hình dáng kì quặc nhưng bánh vẫn sắp xếp ở tủ đầy đủ cho khách chọn. Nhìn mãi thì chỉ có duy nhất một ô tủ kính đã sạch trơn bánh cho nên cậu tò mò hỏi.
"Loại bánh bày ở chỗ này đã hết rồi sao? "
Nhân viên bán hàng ngó vào tủ kính mà Phí Anh chỉ xong liền cảm thấy ngại nhưng vẫn rất lễ phép trả lời.
"À...đó là loại bánh đặc biệt của quán, mỗi ngày chỉ ra lò duy nhất một cái. Cái đó là chính tay chủ quán làm cũng là loại bánh mang tên Cậu Bé đó ạ nhưng mà hơi khó mua."
"Bánh Cậu Bé sao? Cái tên nghe có nhiều gọi nhớ quá nhỉ. Anh muốn đặt một cái ngày mai có được không? Anh sẽ trả tiền trước."
Nhân viên bán hàng thấy Phí Anh nhiệt tình như vậy tuy rất vui vẻ nhưng vẫn có chút khó xử mà nói.
"Cái này bọn em cũng không dám tự quyết, anh có thể để lại số điện thoại cùng họ tên liên lạc. Một lát chủ quán về em sẽ chuyển lại lời đề nghị này, quyền quyết định vẫn là do anh ấy ạ. Cũng có rất nhiều khách hàng đặt nhưng anh ấy không chịu làm, bọn em cũng không thể hứa."
Suy nghĩ đầu tiên trong đầu của Phí Anh là tên chủ quán này rất biết nắm bắt tâm lý khách hàng nhưng cũng cực kỳ kiêu căng. Rốt cuộc loại bánh đó là gì mà mỗi ngày chỉ làm một cái. Đây không phải chọc tức chết người ta thì là cái gì? Khách hàng nào mà kiên nhẫn tới nơi này hỏi mua mà không có chứ. Chỉ sợ kiêu căng quá sẽ khiến người ta mất đi thiện cảm.
"Vậy có thể cho anh xem qua hình dạng nó được không? Nghe các bạn nói vậy anh cũng rất tò mò."
Nhân viên bán hàng vui vẻ chỉ lên phía trên hàng poster hình ảnh giới thiệu. Phí Anh nhìn theo hướng chỉ, ban nãy lúc vào đây cậu không để ý lắm tới mấy cái poster giới thiệu này. Bây giờ vừa nhìn thấy hình hài của Cậu Bé thì cậu sững cả người.
"Cái...cái kia chính là Cậu Bé sao?"
"Vâng ạ, chính là Cậu Bé."
Phí Anh nhìn lại hình dáng chiếc bánh trên poster rồi lại híp mắt nghi ngờ hỏi tiếp.
"Là chính tay ông chủ quán của các bạn làm ra à?"
"Vâng đúng ạ, duy nhất chiếc bánh đó là ông chủ làm. Anh ấy có gian bếp riêng chỉ làm duy nhất loại bánh đó thôi."
Lần này thì Phí Anh hạ quyết tâm hỏi thêm một câu, cũng chính là câu hỏi quan trọng nhất.
"Anh ta tên Lý Diệp Châu có phải không?"
Câu hỏi này vừa dứt thì mấy nhân viên khác cũng ríu rít lại gần mà nhao nhao hỏi.
"Anh quen biết với anh chủ quán sao? Nếu vậy thì anh chính là người quen đầu tiên của anh ấy ghé thăm nơi này đấy."
"Thực sự tên Lý Diệp Châu à?"
"Vâng ạ! Chính là anh ấy."
Phí Anh cảm thấy có chút gì đó nghẹn nghẹn nơi cổ họng. Cậu vội vàng nói lời cảm ơn sau đó tùy ý mua một loại bánh rồi rời khỏi cửa hàng. Vừa bước ra đến ngoài cửa liền ngửa cổ lên chửi như có thâm thù đại hận gì lớn lắm.
"Lý Diệp Châu! Anh quả nhiên tài giỏi, trốn tôi đi mở một hiệu bánh ngon lành thế này cơ à."
Phí Anh chửi xong thì bật cười, không biết cảm giác tồn tại trong lòng là gì nữa. Chỉ là miệng thì chửi nhưng tâm lại rất vui vẻ thêm một chút mãn nguyện. Nhất là khi nhìn thấy loại bánh kia khiến tâm tư này không thể lý giải được. Cậu lấy điện thoại gọi cho Diệp Châu, đây cũng là một trong số rất ít lần cậu chủ động gọi cho hắn. Nhớ đến trong danh bạ hắn từng lưu tên cậu là Bảo Bối thì có chút khẩn trương.
Diệp Châu hiện tại đang nằm dài trên bãi cỏ ven bờ sông nhấm nháp Cậu Bé. Nghe thấy điện thoại đổ chuông mà hắn củng chán nản không muốn nghe. Thế nhưng khi nhìn thấy người gọi tới là Phí Anh thì hắn liền nhảy dựng lên thiếu điều muốn nuốt luôn điện thoại vào bụng.
"Anh...anh nghe đây."
"Đang ở đâu?"
Diệp Châu vừa nghe điện thoại vừa đưa tay lên miệng cắn, hắn không thể ngăn được sự vui vẻ này. Phí Anh hôm nay chủ động gọi cho hắn còn hỏi hắn đang ở đâu.
"Anh...anh đang ở công viên bên bờ sông."
"Anh làm gì ở đó? Lại đi trêu ghẹo con gái nhà người ta à? Định rải thính bắt mồi?"
Diệp Châu ở đầu dây bên này quắn quéo hết cả, tay vô thức khua khua giống như thực sự đang thanh minh trước mặt Phí Anh rằng hắn không phải loại người như vậy.
"Không có...không có, anh chỉ ra đây hóng gió thôi. Anh không có đi thả thính rồi trêu ghẹo gì cả, anh thề!"
"Thề cái gì mà thề, đứng đó đợi tôi một chút."
Phí Anh nói xong thì liền ngắt máy rồi bắt taxi tới công viên bên bờ sông theo lời Diệp Châu. Xe vừa tới cổng vào cậu đã thấy hắn đứng ở đó lóng ngóng nên trong lòng rất tự tin là hắn đang đợi để đón cậu. Cảm giác này thực sự rất tốt nhưng cậu cũng không tỏ ra vui mừng ra mặt mà cứ như củ tỏ vẻ lạnh nhạt.
"Anh đứng đây lóng ngóng cái gì?"
"Anh là sợ em không tìm thấy anh cho nên mới ra đây đón."
Phí Anh miệng giật giật định nói cái gì đó nhưng cuối cùng lại nhịn xuống. Cậu lườm Diệp Châu một cái khét lẹt sau đó thẳng lưng mà đi vào phía bãi cỏ gần bờ sông.
"Sao anh không hỏi tôi vì sao lại tới tìm anh?"
Diệp Châu những lúc như thế này thì lại hóa ngốc, hắn gãi đầu gãi tai sau đó thì như thói quen đem mấy cái móng tay lên miệng cắn.
"Vậy...sao em lại tới tìm anh?"
"Anh có thôi cái trò cắn móng tay đi không hả? Bẩn chết đi được!"
Hắn nghe cậu trách mắng thì như một con hổ con xòe móng vuốt ra khoe.
"Đều cắn cụt hết rồi."
"Anh lại còn dám khoe à? Anh có phải người lớn không vậy? Nhìn xem mấy ngón tay bị anh cắn nát ra như vậy kìa, anh không biết đau sao?"
Diệp Châu mỉm cười như một tên ngốc mà lắc đầu sau đó dẫn Phí Anh tới chỗ vừa rồi hắn ngồi. Nơi này đèn không sáng lắm lại ít người lui tới cho nên cực kỳ yên tĩnh. Mỗi lần hắn đến đều chọn đúng chỗ này vì có ngồi tới khuya cũng không ai làm phiền.
"Nào ngồi xuống đây, nói anh nghe xem cơn gió nào lại mang em đến chỗ này hả?"
Phí Anh ném cái hộp bánh ban nãy cậu mua ở cửa hàng vào người Diệp Châu, vẻ mặt như có chút trách cứ mà nói.
"Cơn gió nào là cơn gió nào? Tôi nghe đồn ở gần trường Đại học Tổng Hợp có một tiệm bánh mới mở cho nên mới đến mua thử xem sao. Nhưng mà ăn vô liền có cảm giác muốn đánh cho cái tên ngu ngốc nào phát minh ra mấy cái loại bánh xấu xí như vậy. Nhìn thực xấu, cho anh ăn đó."
Diệp Châu cầm hộp bánh trên tay nhận ra đúng là mẫu mã của tiệm mình thì cười nịnh nọt.
"Ừ không biết tên nào mà ngu xuẩn như vậy? Nhìn thực xấu xí."
Phí Anh đưa mắt nhìn qua lại phát hiện ánh mắt Diệp Châu đang nhìn mình thì có chút khẩn trương vội vàng quay đi.
"Tên khốn đó...tôi mà gặp tôi sẽ chửi cho hắn một trận."
"Sao lại thế?"
"Tôi sẽ chửi hắn là thứ kiêu căng ngạo mạn, cư nhiên mỗi ngày chỉ làm ra một Cậu Bé. Tôi sẽ chửi hắn ích kỷ muốn giấu ăn một mình, tên khốn nạn đó...ưm."
Phí Anh chưa kịp nói hết câu đã bị Diệp Châu kéo vào một nụ hôn. Ban đầu cậu còn hơi bất ngờ giãy giụa nhưng sau đó thì lại có chút hưởng thụ mà để cho hắn hôn. Hai người dứt ra Diệp Châu liền đưa tay lên môi cậu miết nhẹ mấy cái rất ôn nhu mà nói.
"Em có nhận ra hương vị của Cậu Bé không?"
Phí Anh không nói không rằng bất thình lình đè Diệp Châu ngã ngửa xuống bãi cỏ, không báo trước cưỡng hôn hắn. Nụ hôn chủ động này của cậu mang vài phần trúc trắc lại ngây thơ khiến hắn kích động không thôi.
"Sao em lại cắn anh? Đau quá!"
"Mẹ kiếp anh! Tưởng mỗi anh mới biết đánh úp sao? Tôi nói cho anh biết, tôi cũng làm được hơn nữa còn cho anh sợ tới già."
Diệp Châu vẻ mặt mang theo ý cười trở mình đè lên Phí Anh một lần nữa hôn. Phí Anh mặt mày đỏ lên hết cả nhưng mà không biết thần lý trí đã ngao du phương nào rồi. Mặc kệ là thế nào nhưng hiện tại thần trí trống rỗng, chỉ muốn cùng người này làm loạn một chút.
"Diệp Châu! Tôi bảo này, cái vị của Cậu Bé cũng khó ăn lắm đó."