*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Sáng hôm sau, trong căn phòng tối om, chỉ nhìn thấy ánh sáng yếu ớt từ chiếc bóng ngủ. Lam Linh nằm an phận dưới sàn ngủ ngon lành, không biết cô ngủ kiểu gì.
Cửa phòng vang lên tiếng lạch cạch. Mẹ Lam Linh nhìn mớ hỗn độn, người một nơi, chăn gối một nơi.
“Lam Linh!! Con ngủ kiểu gì thế hả! Giường có chứ phải không đâu mà nằm ra sàn ngủ!! Dậy ngay cho mẹ!”
Lam Linh nghe tiếng la của mẹ, mơ màng tỉnh lại. Mẹ cô bước xuống nhà, để lại câu nói:
“Dậy đi, để thắp hương rồi lên bà nội.”
Cô vẫn chưa tỉnh ngủ, lồm cồm vớ chăn trên người mình rồi bò lên giường ngủ tiếp. Ai ngờ, vừa nhắm mắt em vẹt thân yêu đã kêu lên inh ỏi. Lam Linh khó chịu tỉnh lại, cô rất muốn vặt lông con đó nấu lẩu ngay lập tức.
Đang mơ về Thanh Vũ mà cứ làm tỉnh ngủ, con vẹt đáng cho nồi lẩu!!!
Hazzz, mất giấc ngủ Lam Linh nằm lăn lộn trên giường nhớ lại giấc mơ kia. Moẹ, trong mơ cô tỏ tình ạ! Vãi chưởng thật! Xong rồi còn ôm Thanh Vũ nữa chứ! Gì mà điên thế.
Vứt vứt hết cái giấc mơ đẹp đẽ đó đi, cô mò điện thoại trên đầu giường. Mở ra, chưa gì đống thông báo đã trải dài. Lượt thích từ ảnh đại diện zalo hôm qua Lam Linh mới thay. Hihi~~ ai mà không thích nhiều người like ảnh của mình chứ.
“LAM LINH!!!”
Ôi chết mịa, mẹ gọi. Cô phải dậy ngay không mùng 1 tết mà bị mắng là toi. Mới có 5rưỡi sáng mà mẹ làm như 10 giờ trưa không bằng.
Nấu ăn, thắp hương xong xuôi, Lam Linh mới ngồi thở hổn hển. Nãy giờ cô chạy đi chạy lại như một con choá. Mệt chết Linh xinh gái này rồi.
Cầm điện thoại lên xem, cô Hương đã trả lời lại tin nhắn chúc tết của Lam Linh. Cô đi nhắn với Đình Bảo:
- eeeeeeee
Mãi hai phút sau mới trả lời:
- j
- lì xì đâuuu
- chị còn chưa lì xì cho em mà đòi em á
- à…ừ… lát nữa lên nhà tao lì xì cho
- thế còn được, nhà chị Ly chuẩn bị lên rồi đấy
- sao biết
- Nhất nó vừa sang
- Nhất lên rồi á? Tưởng trưa mới lên
- lên sớm, lát e xuống mẹ
- ò, tí nữa lên.
- okk /sticker/
Nhớ Thanh Vũ ghê, suy nghĩ của Lam Linh lại trôi dạt đi nơi nào. Không biết mai có gặp được nó không, mai mình xuống ngoại. Nhà ngoại của Lam Linh khá xa, đi chắc tầm tiếng hơn tiếng mới đến nơi. Thở dài một hơi, nhà ngoại còn xa hơn cả trung tâm thành phố thế này.
Nhắc mới nhớ nha, Lam Linh nghĩ cô ở thành phố A, ông Thuỳ thì ông ở tít thành phố T, lúc trước khi biết được Lam Linh còn sốc tận óc cơ. Xa vãi chưởng! Đi cao tốc mà tận 3 tiếng 41 phút mới tới thành phố A. Thế mà ông còn đòi lên chỗ Lam Linh chơi. Hazzz, thôi kệ đi chơi liên quân.
9giờ 17 phút, gia đình cô mới bước chân ra khỏi nhà. Đụng ngay gia đình chị Ly đi tới, thế là cả hai nhà đi chung lên bà nội. Lâu lắm rồi mới được tụ tập đông vui như này.
Lam Linh và chị Ly đi cuối cùng, bỗng cô nhớ ra một chuyện bèn hỏi:
“Nay người yêu chị Ly đây không tặng quà gì à?”
Ngại kìa ngại kìa, chị Ly cười ngại ngùng rồi trả lời:
“Tối qua tặng rồi, bank cho 1 triệu, một bó hoa hôm trước gửi với cái vòng tay.”
“Thế là được rồi.”
Lại tám chuyện, chuyện tình của chị Ly rất là khác bọt. Trải qua 7749 lần mới yêu lâu như thế. Yêu qua mạng, chị Ly mau chán nhưng người này lại si tình đến mức lúc chị ý bảo chia tay ngay trong đêm đó lên tận nhà đứng ở cổng cơ mà.
Hình như sau đó chia tay thật, rồi lại quay lại mà bả này bả cứ bảo có chia tay đâu, là người lương thiện Lam Linh chỉ nhắc chứ không coá trêu.
Lên nhà bà nội, mọi người phát lì xì cho nhau rồi ngồi nói chuyện rôm rả. Lúc lâu sau, cả đại gia đình đứng dậy đi sang nhà cụ (bố mẹ chồng của bà nội).
Sang bên đó, các ông bà bác bá đều rất nhiệt tình. Lam Linh không quen được cảnh này cho lắm. Hay nói cách khác cô không thích vì đông người mặc dù toàn anh em họ hàng thân thiết. Nội tâm điên cuồng đấu tranh đòi về, ngoài mặt tươi cười nhận lì xì.
Mãi mới lê lết được tấm thân ngọc ngà về nhà, cô mệt mỏi lên phòng còn bảo mẹ:
“Con không ăn cơm đâu, chiều có đi đâu thì ba mẹ với thằng Thái đi đi. Con ở nhà ngủ.”
Quả thật, buổi chiều ngủ không biết thời gian, Lam Linh tỉnh lại đã là năm giờ chiều. Ba mẹ với Đình Thái vẫn chưa về. Cô lục đục xuống phòng khách. Bánh kẹo, đồ ăn nước uống bày sẵn hết ra chỉ đợi có khách là tiếp đãi.
Ngồi trên sofa nghịch điện thoại, Lam Linh chợt nhớ đến chuyện. Cô chưa đòi lì xì!!! Phải đi tìm tờ tiền to nhất để lì xì sau đó bản thân mình đòi mới được.
- Anhhhh ơiiiiiiiiii
Thấy online mà không rep, hừmmm lại chơi game rồi. Lam Linh kệ, cô bật bộ anime mới ra đầu xuân năm nay ngồi cày. Tận nửa tiếng sau, tiếng tin nhắn vang lên đồng thời bố mẹ Lam Linh đã về.
- Anh nghe đây e
Lam Linh liếc tin nhắn, đút điện thoại vào trong túi quần đi ra ngoài hè.
Ba hỏi cô:
“Chiều có ai lên không?”
“Con không biết. Chắc không có ai đâu ba.”
“Ừ.”
Lam Linh chạy lên phòng, trước khi cánh cửa đóng lại cô còn nghe thấy tiếng mẹ giục Đình Thái đi tắm. Bây giờ Lam Linh mới nhìn tin nhắn của anh Thuỳ.
- /hình ảnh/
- Linh xinh gái lì xì cho anh nè:))
- Tiền tooo chưaaaaa
- Tiền này to quá anh không nhận đâu
- Linh để đấy mà tiêu
- Hic, tận tâm lắm mới lì xì cho anh đấy
- Không thì có cái nịt nhá
- /sticker/
- Mà anh à
- Anh nghe
- Lì xì cho em đi:)))
- Lập tài khoản ngân hàng đi anh bank cho luôn
- /sticker/
- Không có lập đượccc
- Linh đủ tuổi rồi mà
- Bố Linh không cho lập á
- Lập lúc này cũng có làm gì được đâu
- Lập để đó thôi, trước anh cũng thế
- Để em xem
- /sticker/
- Nay họ hàng đến chơi nhiều quá, mà mình lớn rồi không có lì xì
- Anh vẫn đi học mà
- Già đầu rồi ai lì xì nữa đâu e, có mỗi bố mẹ với hai ông anh trai
- Em vẫn được nè:)
- Em chưa già
- Đấy đấy lại nữa kìa má ơiii
(Nhắn đến lúc nào nữaaaaa??? Cắt bớt sang chương sau nheeee)
Ngàn vạn bông hoa làm sao chọn được bông hoa đẹp nhất?
Giữa hàng tỷ người, người anh yêu lại là người khác.