*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Hai ngày sau, Thanh Vũ ngồi trong phòng của mình, trong nhóm đám bạn đang nhao nhao trò chuyện xem nên đi chơi ở đâu đêm 29, 30. Nhóm này chỉ có đám Thanh Vũ, đám Khánh Vân lập ra. Mấy đứa chúng nó không hay chơi, hoặc ghét thì không được vào.
- ê tụi bay, hay ra thị trấn chơi_Ngọc Anh
- Xa vãi, mua pháo bông về xong tập trung ở đoạn gầm cầu cao tốc mà chơi_Khánh Vân
- Mua nước, xong ra đấy làm kiểu ảnh_Thư
- Mang đồ trang điểm đi nữa_Quỳnh
- Mặc đẹp chút tụi bay_Hồng Ánh
_Hồng Vân, Phương Anh không onl hả_Khánh Vân
- Không biết chắc có việc_Thư
- Kem, hỏi bọn kia xem tối mai đi chơi không?_Khánh Vân
- Tụi nó đi bida rồi_Vũ Huy
- Bảo ngày mai đi cũng được, tối mai đi chơi_Khánh Vân
- Để tính đã_Vũ Huy
…+999
Tiếp theo đó là hàng loạt tin nhắn cứ nhảy ra liên tiếp, làm Thanh Vũ đang chơi game trở nên giật lag. Anh nhanh chóng tắt thông báo mess đi. Bỗng anh khựng lại trong giây lát, ra là thấy có đứa trong nhóm nhắc đến Lam Linh. Nhưng sau đó lại lặn đi vì tin nhắn quá nhiều và anh cũng đã tắt thông báo.
Chỉ là tắt xong thì anh cũng đã lên bảng đếm số, Thanh Vũ mặt không biểu tình thoát ra. Trong đầu anh bây giờ toàn tên Lam Linh, có chút nhớ cô.
Lam Linh lúc này hắt xì liên tục mấy cái. Cô Hương ngước lên hỏi:
“Sao thế?”
“Em không biết ạ. Chắc đứa nào nhắc em.” (Thanh Vũ iu quý nhắc)
Bình nhìn cô một cái rồi không nói gì tiếp tục công việc làm bài của mình. Bỗng cô Hương bảo cả ba đứa cô:
“Học chiều nay nữa nhé, mai các em nghỉ cô về quê.”
“Vânggg~.”_đồng thanh
Ngày mới lại bắt đầu, Lam Linh ngủ đến tận 9:18 phút sáng mới dậy. Lúc cô xuống nhà, Đình Thái còn chưa ra khỏi giường. Là một người chị tốt của năm (đấy là cô tự nhận) Lam Linh đi thẳng đến trước cửa phòng Đình Thái.
Mở cửa, thấy nó đang cầm cái điện thoại. Cô lên tiếng:
“Dậy! Bỏ điện thoại. Biết mấy giờ rồi không!”
“…”
Đình Thái không nói gì im lặng. Lam Linh ra ngoài, cậu theo sau. Lại nghe chị mình nói:
“Dọn nhà dọn cửa, nấu cơm, phơi quần áo.”
“Cái…”
Tính cãi lại đã được chị thân yêu liếc cho ngậm mồm. Lam Linh vệ sinh cá nhân rồi nấu cơm. Đình Bảo bế thằng em nó xuống.
[Bố mẹ của Đình Bảo đã ly hôn, bố cậu đã tái hôn với người khác, và sinh ra đứa bé trai (ai cũng mong con gái ai dè lại trai) cũng đã được một tuổi]
“Có gì ăn không mày?”_Đình Bảo
“Tự lục, a thằng nào đây?”
Lam Linh nhéo nhéo má thằng bé trên tay Đình Bảo.
“Phúc đấy nhề, nào đứng đây anh đi lục tủ nhà chị Linh nhé.”
Tự nhiên thật, cô mặc kệ Đình Bảo muốn làm gì thì làm. Lam Linh nấu đồ ăn.
“Thái đâu?”
“Trên nhà”
“Nào lên nhà chơi với anh Thái.”
Nấu xong chắc cũng gần 10 rưỡi. Lam Linh lên nhà, thấy Đình Bảo chưa về cô hỏi:
“Mày không về nấu cơm à?”
“Bố em nấu rồi”
“Tối đi chơi đê.”
“Chơi đâu?”
“Ra chỗ hiệu thuốc gần cao tốc mua lọ kem nghệ rồi chị đây cho mày cốc trà đá”
“Mỗi trà đá”
Đình Bảo tỏ vẻ ghét bỏ. Lam Linh giơ ngón giữa rồi nói tiếp:
“Mua bịch cay cay cho mày là được chứ gì.”
“Tối lên xin cho em.”
“Ừm.”
Đình Thái nghe có đồ ăn cái, cậu cũng đòi đi:
“Chị đi mà không rủ, ăn mảnh. Cho em đi với.”
“Mày ở nhà, về tao mua cho.”
“Thế còn được.”
Đến tối, vừa ăn cơm xong, Lam Linh lấy xe miệng còn không ngừng lải nhải với mẹ:
“Con lên quán cô Mai mua đồ nhá, có thằng Bảo.”
“Mua gì?”
“Kem nghệ”
“Ừ, đi cẩn thận, đội mũ vào gần cao tốc có công an đấy.”
“Vângg. Con đi đây”
Phi xe vào sân nhà bà nội, thấy có nhiều người ở ngoài sân tụ tập ở bàn uống nước, Lam Linh hơi ngại. Cô không thích đông người cho lắm.
“Bà! Bác! Chú! Ông!”
“Ăn cơm chưa?”_Bà nội
“Cháu ăn rồi ạ. Bảo đâu bà?”
“Nó trong phòng, ăn xong là lại ru rú trong phòng.”
Lam Linh cười trừ, cô vào trong nhà. Rẽ trái, phòng của Đình Bảo ngay ở đó. Mở cửa phòng, Đình Bảo đang nằm trên giường đắp chăn nói chuyện với người yêu trên mạng của nó.
Giật chăn ra khỏi người Đình Bảo:
“Đi, 7giờ rồi. Bảo nó tí nữa gọi lại.”
“Từ từ, mày ra xin bố tao đi”
“Ờ, mày tắt đi, tao ra xin.”
Lam Linh ra ngoài, não cô hoạt động hết công xuất. Chưa đầy 10s cô đứng ngoài sân, lên tiếng:
“Chú Khánh ơi, chú cho thằng Bảo đi chơi với cháu nhá.”
“Chơi ở đâu?”
“Lên quán mua kem nghệ ạ.”
“Đi tí rồi về.”
“Vâng.”
Đình Bảo cùng lúc đi ra, Lam Linh bảo:
“Đi đê bảo.”
“Ừm, đợi tao mặc cái áo đã.”
10 phút trôi qua, Lam Linh và Đình Bảo đã đứng trước hiệu thuốc.
“Chờ tao.”
“Ừ.”
Cô vào quán:
“Cô ơi cho cháu lọ kem.”
“Đây cháu.”
“Vâng”
Lúc sau, Lam Linh bước ra. Tự nhiên cô đơ người, nhìn đoàn xe lướt qua. Là đám Khánh Vân và Thanh Vũ. Mà người cô chú ý là Thanh Vũ. Cô với anh chạm mắt nhau trong không trung. Lam Linh quay mặt đi trước.
Đình Bảo ngôig trên xe, thấy thế nói:
“Anh Vũ của chị kìa.”
“Im mồm vào. Vũ nào ở đây, có ăn không. Đi nhanh lên.”
“Ò.”
Lam Linh vào zalo, cô ấn vào cuộc trò chuyện của mình với anh Thuỳ.
- Đại ca oii
- Ngoi lên điiii
Cứ tưởng giờ này anh đang bận ai dè rep ngay lập tức:
- Anh nghe đây gái
- Nay j mà yang hồ thế
- Cái j cơ
- Hiền lành dịu dàng nết na như em mà yang hồ á
- Hiền mà chửi thằng em suốt /sticker/
- đừng có cười
- Anh có cười đâu /sticker/
Lam Linh cười, moẹ rõ ràng đang cười.
- Anh hóng drama không
- drama j
- chuyện tềnh cảm lạnh ai ngờ cảm động:))
Đi qua gầm cầu cao tốc, đám Thanh Vũ và Khánh Vân đang ngồi đốt pháo bông ở đó. Lam Linh liếc mắt tìm kiếm bóng Thanh Vũ. Anh đang ngồi trên xe lướt điện thoại.
Anh dường như cảm nhận được ánh mắt của cô, ngước đầu lên. Hai người lại chạm ánh mắt với nhau. Lam Linh thất thần, tiếng thông báo vang lên. Cô định thần trở lại, cố gắng không quan tâm Thanh Vũ tiếp tục bàn drama với anh Thuỳ.
Mua đồ ăn xong, Lam Linh cuối cùng cũng về đến nhà.
- Game đê anh ơi
- Điện thoại anh sắp hết pin rồi. Vào chơi chắc được trận hai trận.
- Ỏ
Thế rồi hai anh em chơi, sau đó hai anh em nói chuyện một lúc rồi đi ngủ.
Ha~~ làm gì có chuyện đó><