Thấy anh Lâm nằm bất tỉnh trên sàn bà liền tức giận sai người té nước. Anh tỉnh dậy sợ hãi.
" Các anh làm ăn kiểu gì vậy trông chừng một người thôi cũng không xong. Mau đi tìm tiểu thư về cho tôi đừng để nó gặp mặt thằng tán gia bại sản đó "
Chục tên vệ sĩ mặc áo đen đồng thanh hô to
" Vâng "
Chỉ khoảng nửa tiếng sau họ đã bắt được cô về bởi thế lực Lâm gia rất lớn mạnh tai mắt khắp nơi. Cô đứng trước mặt bà bên dưới là chú Đức đang quỳ. Bà ngồi oai nghiêm trên ghế da hổ
" Con còn muốn trốn nữa sao "
" Mẹ quá đáng rồi. Tại sao mẹ lại nốt con trong phòng "
" Con không hiểu tất cả việc mẹ làm đều muốn tốt cho con "
" Tốt cho con sao. Tốt cho con hay tốt cho cái địa vị,tốt cho cái ghế chủ tịch của mẹ "
" Sao con lại dám ăn nói với mẹ như vậy. Người đâu..."
" Xin bà chủ việc này là lỗi do tôi. Xin bà đừng làm tổn thương tiểu thư "
" Chú Đức chú còn nói sao tôi nghĩ chú già, cũng muốn về quê dưỡng bệnh rồi. Người đâu chuẩn bị tiền và xe đưa chú Đức về quê "
" Nếu mẹ dám đuổi chú Đức đi con sẽ coi như không có người mẹ như mẹ "
" Con dám nói với mẹ như vậy "
Sau đó bà mở một đoạn ghi âm lên.
" Các người là ai thả tôi ra sao lại bắt tôi. Thả tôi ra... Aa.. Ngậm miệng đi Trịnh thiếu gia.. à không trước kia phải bây giờ không phải,bây giờ mày không khác gì một con chó "
Bà tắt đoạn ghi âm. Khuôn mặt Nghiên Dương biến sắc đương nhiên cô nhận ra đó là ai. Cô liền quỳ xuống trước mặt bà
"Mẹ à xin mẹ tha cho Trình Tranh. Con sẽ nghe theo mọi sự sắp xếp của mẹ "
" Herry con nhớ chứ. Con chú Herry Pan bạn của mẹ ở Mỹ sắp về định cư ở đây mẹ đã nói với chú về chuyện hôn sự của hai đứa một tháng sau sẽ tổ chức đám cưới "
" Mẹ sẽ thả anh ấy ra chứ "
" Sau khi đám cưới kết thúc mẹ sẽ thả cậu ta đảm bảo không mất một sợi tóc"
Cô không nói gì vô hồn bước ra cửa. Thấy anh Lâm có ý định đuổi theo bà lên tiếng
"Không cần cho nó tự tại nốt một tháng "
Cô không còn sự lựa chọn nào nữa rồi làm sao bây giờ. Cô cứ đi vô thức dừng lại trước tiệm mì ven đường của bác Lưu,nơi mà ngày xưa mà anh cùng cô đã có những kỉ niệm vui ở đây. Cô bước vào trong
" Bác Lưu quán của bác có cần tuyển người làm không thưa bác "
" Con sao vậy "
"Xin bác hãy nhận con vào làm đi "
" Được rồi con ngồi xuống ăn gì đi đã "
Ăn xong cô liền bắt tay vào làm việc rats chăm chỉ. Công việc của cô là múc nước canh nóng vào những tô phở rồi mang ra cho khách. Có lần sơ ý đỏ canh nóng phỏng tay nhưng vẫn cố miệt mài làm việc mặc vết thương đỏ dát.
Làm được một tháng thì cô xin phép nghỉ. Làm thêm ở đây cũng có một khoản tiền kha khá cộng với việc vay mượn tiền bạn bè cũng đã đủ tiền phẫu thuật cho bố anh. Nhưng cuộc phẫu thuật đã không thành công,Trịnh Thăng Bình đã chết. Anh vẫn chưa biết, không biết anh sẽ ra sao khi biết chuyện này.
Nốt ngày mai thôi là anh có thể được thả rồi cũng tức là cô sẽ dời xa anh, xa mãi mãi....
Hôm sau đám cưới được trang trí lộng lẫy kiểu hoàng gia. Đây là một sự kiện trấn động trong giới kinh doanh nên thu hút được rất đông phóng viên. Nhưng mọi người bỗng thu hết tầm nhìn của mình lên tòa cao ốc tầng 5. Nơi mà người tâm điểm của buổi lễ hôm nay và phóng viên bắt đầu chụp ảnh xì xào bàn tán. Lâm Hạ Vũ tái mặt khi nhìn thấy Nghiên Dương mặc bộ váy cô dâu tinh tế đứng trên đó.