Lọc Truyện
Từ ngày 03/08/2024: TruyệnAzz sẽ chuyển sang dùng tên miền truyenazzmoi.com.Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé truyenazzmoi.com
Hai tuần về sau của Uyển Đình diễn ra vẫn rất bình thường, cô không về lại ở Lí Cung Nam mà vẫn quyết định sống tại biệt thự của Tôn Thiên Hàn! Anh.. và cô ta có lẽ cũng rất hạnh phúc lắm?

Xuyên suốt hai tuần thì cuộc sống của cô chỉ có làm bạn với nỗi buồn, nỗi cô đơn và buồn tủi. Có gia nhân, có quản gia nhưng cô làm sao có thể là cản trở lúc họ làm việc được chứ? Thật chán!

Tôn Thiên Hàn, anh nói đúng thật! Vũ Thần chưa hề yêu cô, càng mong rằng cô có thể sớm biết mất đi càng tốt đó..

Cố Uyển Đình dạo gần đây tự nhận ra bản thân mình rất mệt, chỉ muốn ngủ rồi ăn, đặc biệt lại còn thèm đủ món..

Nhưng bản thân cô lại không nghĩ rắc rối quá chuyện gì lên, ngủ một giấc đã đời cho đến trưa, cô sảng khoái tự làm cho mình đồ ăn ngon. Tìm kiếm chiếc remote tivi nhưng chưa gì hết.. cái tin tức kia đã làm cô ngã khụy xuống sàn.

" Tập đoàn Âu Thị hôm nay đã có đưa thông báo rút vốn đầu tư của mình tại tập đoàn Cố Thị? Nhưng Cố Thị chính là tập đoàn của gia đình bên vợ! Cô Cố Uyển Đình vẫn chưa đưa ra thông báo gì về việc này?Hiện tại rất nhiều nghi vấn được đặt ra là về việc tình cảm? "

Ha? Âu Dương Vũ Thần, anh là người cạn tình cạn nghĩa đến mức này sao?.

Thân thể cô run rẩy không thể ngừng, đầu óc như bị đánh mạnh vào một cái vậy. Cố Thị là tâm huyết của ba cô mà.

Từ khi cô kết hôn với anh.. Về phía ba mẹ chồng đã kêu anh đầu tư vào ở tập đoàn nhà cô, nhằm để hai bên trở nên tốt hơn! Anh vì thế cũng là cổ đông có cổ phần cao nhất bên Cố Thị. Nhưng..

Bây giờ anh rút hết vốn Cố Thị thì bây giờ phải làm sao đây? Nước mắt cô đã sớm ướt át hết cả mặt, Lã Thư Di... Cô chiếm được anh ấy đã đành, thế cũng chiếm luôn lí trí của anh ấy vậy sao...

- -----------

Điều quan trọng nhất cô cần phải gặp anh, Cố Uyển Đình tức tốc thay đồ rồi bắt taxi quay trở về Lí Cung Nam! Trả giá thế nào cũng được, nhưng cô phải thuyết phục được anh đừng rút vốn...



- Vũ Thần, Âu Dương Vũ Thần! Anh ra đây gặp tôi, nhanh lên. Anh mà không ra đây, tôi đập nát Lí Cung Nam.. chịu không? _ Cố Uyển Đình tức giận hét....

Hai bàn tay cô đập mạnh vào cửa bên ngoài của Lí Cung Nam, tiếng kêu rầm rầm không ngớt? Dì Kim nghe thế này mới hớt hải chạy ra, bữa giờ không có thấy bóng dáng của cô làm bà rất lo là đằng khác: " Tiểu Đình, chuyện gì xảy ra vậy con? Đừng tức giận như vậy! "

- Dì Kim, Vũ Thần đâu rồi ạ? _ Gặp bà, cô có chút dịu lại là vì bà lớn tuổi hơn.

- Thiếu gia ở trên thư phòng, còn cô ta thì đã đi shopping rồi. _ Bà vừa dứt lời cô đã đi ngay vào trong nhà, Vũ Thần.

Anh động đến ai cũng được, riêng gia đình tôi thì không thể nào được hết??

- Vũ Thần, anh buông tha cho Cố Thị..

Cô đi thẳng lên lầu vừa mở cửa phòng ra đã thấy anh đứng ở trước mặt rồi...

- Chó ở đâu mà lại sủa bậy nhiều vậy?

Anh lên giọng mỉa mai nói, nếu đã thề thốt rằng không nhìn mặt anh nữa thì còn về đây làm cái mẹ gì? Phiền phức.

- Anh có nghe rõ không, tôi cấm anh.. Anh động vào Cố Thị và gia đình tôi là tôi có ngày sẽ liều cả mạng với anh đó.

Uyển Đình lòng gan như cháy hết nắm chặt lấy cổ áo của anh rồi gào thét cho dù nước mắt vẫn rơi. Cô không hề tồn tại cái ý định trong đầu rằng mình thế mà lại làm tổn hại tới anh. Nhưng mà người anh muốn ra tay là gia đình cô!

Thì làm sao cô có thể đứng im nhìn??



- Tôi có nghe lầm không? Thứ rác rưởi như cô mà đòi đấu với tôi hay sao hả.

- Tôi đúng là nhìn lầm anh rồi! Anh là một con quỷ đội lốt người, họ có việc gì xảy ra, cả đời này tôi đều hận anh..

Dù chỉ là câu nói vô tình của cô thôi..

Nhưng nó lại làm anh rất chấn động?

Người phụ nữ này hôm nay lại to gan đến như vậy sao? Nhưng câu nói đó...

Quả thật làm lòng anh trùng xuống có chút đắn đo. Nhưng chỉ cần là nghĩ tới Thư Di anh chỉ hận không thể đem tất cả những gì của Cố Thị đem tặng cô ta.

- Con quỷ đội lốt người, thì làm sao??. Cô muốn thấy nó không, tôi cho thấy!

Dứt câu Vũ Thần bóp chặt lấy cổ Uyển Đình, hung hăng mà bóp ngày càng là chặt hơn cô không có không khí ở vào bên trong, cả mặt đỏ ửng lên, khó thở.

- Cô biết không? Tôi đứng ở trước mặt cô mỗi lần như vậy quả thật cảm thấy cô rất quyến rũ, mặc kệ cô có chơi qua bao nhiêu thằng đi nữa, thì hôm nay.. Ở đây, cô chính là người của tôi. Để tôi tùy ý mà phát tiết. _ Anh cúi xuống rồi hôn ngấu nghiến lấy cổ của cô, tại sao.

Tại sao lúc nào anh cũng phải hành hạ cô nhiều đến mức như vậy được chứ?

- ---------

[ Tác giả: @seunghyunttop ]
Nhấn Mở Bình Luận
Tham gia group Facebook: Phố Truyện - Đọc truyện chữ mới nhất để đọc truyện sớm nhất và yêu cầu truyện mà bạn muốn!
Các bạn thông cảm vì website có hiện quảng cáo để vận hành và duy trì
Mọi người vẫn ủng hộ chúng tớ để ra chương sớm nhất nhé!