Sau một đêm khóc vật vã, suy nghĩ hết thẩy tất cả những chuyện mà Cố Hạch đã làm trong quá khứ. Cảm giác tội lỗi cứ xâm chiếm lấy trái tim nhỏ bé này của Cố Uyển Đình. Đúng vậy, nếu như ngày trước chuyện đó không xảy ra...
Âu Dương Vũ Thần làm gì phải hận cô đến mức như vậy đúng không? Không gì chuyện đó bất ngờ xảy ra, anh cùng Lã Thư Di đã có một kết cục sẽ tốt đẹp.
Nhưng riêng mối tình hơn mười năm này của Cố Uyển Đình, vẫn là bị chôn vùi xuống, mãi mãi về sau cô vẫn chỉ mong anh không biết được rằng thân cô đã yêu anh sâu đậm như thế nào?!
Còn bây giờ, cứ để mặc cho thời gian trôi qua đi. Cô muốn bù đắp lại tất cả những gì mà anh đã mất đi. Những gì mà Cố Hạch, ba của cô đã gây ra thôi.
Tình yêu, một gia đình hạnh phúc, hai ba đứa con thơ ngây vô tội ngày trước mà Vũ Thần từ ao ước. Kiếp này, Uyển Đình em sẽ chịu đựng mà trả lại hết!!!
- ---------
Vài ngày sau, khi bệnh tình đã ổn hơn được một chút, Uyển Đình đã đề nghị Diệp Tiêu cho mình xuất viện về nhà.
Ảo tưởng được gì chứ, ngày cô về nhà Vũ Thần cũng chẳng nhớ, nói đúng là không quan tâm. Bởi vì cô không báo cho quản gia hay tài xế biết, nên cũng không có đi lên bệnh viện để rước cả.
- Uyển Đình, con về rồi. _ Bác quản gia từ bên trong chạy ra ngoài vội vàng đi tới dìu cô. Kì trước vết thương kia mất máu nhiều như vậy mà cũng không đi gặp " thần chết " được. Coi như cô may mắn đi, nhưng cơ thể vẫn còn rất yếu.
- Dì Kim, anh ấy.. đi làm rồi sao? _ Cô được dìu vào nhà, vừa ngồi xuống ghế đã mau chóng hỏi xem anh đang đâu.
- Thiếu gia đi làm rồi. Uyển Đình, con làm sao phải đánh đổi nhiều thứ đến như vậy? Mặc cho Vũ Thần không hề yêu con sao? _ Dì Kim nhìn bản thân cô xanh xao mà không khỏi đau lòng.
- Con biết.. Con biết rất rõ Vũ Thần sẽ không bao giờ động tâm với con. Làm sao được bây giờ hả dì? Cố Uyển Đình con đối với anh ấy chỉ có một chữ yêu.
Cảm giác tê tái khắp có thể lại truyền đến, cô lại sắp khóc nữa rồi. Dì Kim e là cô sẽ không chịu được mà lại ngất.. Nên đã mau chóng dìu cô lên phòng..
Bà nhìn Cố Uyển Đình mà xót xa, thật ra người ta chẳng có yêu thương gì hết mà tại sao lại ngoan cố cứ đâm đầu vô cái lưới tình chết tiệt này làm gì chứ?
Đường đường là một đại tiểu thư của Cố Gia rộng lớn, gia thế hiển hách đến như vậy. Tương lai có thể nói là cực kì sáng lạng, vậy mà cũng không thể nào bước qua được cánh cửa tình ái sao??
Đóng cửa lại, dì Kim đi xuống bếp làm một món gì đó tẩm bổ cho cô. Lúc nãy dìu cô lên phòng, bà cảm thấy được là cơ thể của cô ngày càng ốm yếu hơn..
Ngủ một mạch cho tới chiều, Cố Uyển Đình lờ mờ mở mắt tỉnh dậy vì ồn ào ở trước cửa. Cô còn đang định đi xem coi chuyện gì thì đã thấy Âu Dương Vũ Thần mở cửa phòng đi vào trong đây.
- Thần, anh về rồi sao? _ Cô vui vẻ nói mặc kệ cho cả người vẫn còn mệt mỏi.
- Câm miệng. Tên tôi không thể để một loại đàn bà lăng loàn như cô gọi được.
Câu nói này thật sự rất thâm độc, như một vật nhọn cứa thẳng vào trái tim..
Dáng đi của anh có hơi lảo đảo không đứng vững được. Cô nhìn anh mà đau thắt lại, người đàn ông này đã làm cho cô yêu anh đến điên đảo.. Nhưng thật ra cũng làm cô đau đớn đến tột cùng!
Quả thật, khi nãy Âu Dương Vũ Thần đi gặp đối tác để bàn hợp đồng, không ngờ được lại bị họ bỏ thuốc vào rượu.
Coi như lần này anh sơ suất, may ra ở đó đã có Diêu Kì lo liệu. Dám chơi anh sao? Đợi đi, anh chơi lại gấp bội. Hiện tại cảm giác trong người anh đã cực kì khó chịu không thể kiềm chế được rồi
Vũ Thần biết rõ thuốc đã được hạ bên trong ly nước là loại mạnh nhất, dùng nước để hạ xuống cũng không được...
Vậy nên không còn cách nào khác, lại chỗ của Cố Uyển Đình đang đứng, anh không ngần ngại gì mà đẩy một cái rõ mạnh té xuống giường. Trực tiếp dùng cơ thể của mình đè lên cơ thể của cô!
- Vũ Thần.. ưm, anh buông ra. _ Uyển Đình giãy dụa mặc dù biết rõ mình sẽ không phản kháng lại được. Anh dùng sức của mình khóa chặt môi cô lại, từ từ lại mơn trớn trên sắp người của cô.
- Loại đàn bà như cô cũng có quyền để mà cầu xin hay sao? Khôn hồn thì im.
Anh quát cô rõ to, không cho cô thêm một chút lòng tự tôn nào. Anh mặc kệ tất cả mọi thứ, anh bây giờ cần giải ra.
- Em xin anh, Thần.. _ Uyển Đình giàn giụa nước mắt nói ra trong đau đớn...
- Cố Uyển Đình, cô không phải nói yêu tôi sao? Yêu thì cần gì phải la lớn đến như vậy. Không phải điều cô muốn à?
- Tôi muốn thỏa mãn dục vọng trên cơ thể của cô, phục vụ tôi tốt một chút đi.
Âu Dương Vũ Thần khinh bỉ nói ra mà không hề nghĩ tới người nằm dưới đây đau đớn đến cỡ nào, khó chịu ra sao..
- ------------
[ Tác giả: @seunghyunttop ]