* Tại sân bay
Anh nũng nịu khóc lóc ôm cô nói :" Hu Hu Hu vợ nói dối chồng ! Vợ nói sẽ ở bên chồng mãi mãi cơ mà ! Ấy vậy mà giờ bỏ rơi chồng ở đây ! Không biết đâu hu hu hu "
Ai đi qua cũng nhìn anh , bố mẹ anh Chương Mỹ và Ngải Luân thì đơ người cùng chung một suy nghĩ : " Có phải làm quá rồi không ? Làm như tận thế không bằng , diễn vừa vừa phải phải thôi chứ ! "
Cô khó xử vuốt lưng anh an ủi :" Ngoan đi ! Đợi anh cả về rồi thì vợ đến đón chồng nè ! "
Anh ôm cô khư khư khóc to hơn :" Chồng muốn bên vợ cơ không chịu đây ! "
Cô đẩy anh ra lau nước mắt cho anh :" Ngoan đi nào ! "
Bố cô thấy anh làm quá nên quay ra chọc anh :" Hay là con về với vợ con đi ! "
Anh ôm cô rồi quay ra lườm bố anh như một lời cảnh cáo mắt thì lườm mà miệng thì kêu lên như rất vui :" Vậy chồng về với vợ ! "
Cô đẩy anh ra nói :" không được ! Vì chồng chưa mua vé với lại đến giờ bay rồi ! Thôi vợ đi đây ! " nói xong cô hôn anh như một lời tạm biệt rồi cô đi lên máy bay
Anh thấy cô đi anh khóc to lên " Vợ ơi ! Vợ đừng bỏ chồng mà ! Vợ ơi ! "
Cô không dám nhìn lại vì sợ nhìn anh cô sẽ ở lại mất , Chương Mỹ với Ngải Luân cũng đi theo cô , cô lên máy bay một lúc thì anh liền lau nước mắt luyến tiếc nhìn máy bay , sau khi máy bay cất cánh thì anh lạnh lùng cầm điện thoại gọi cho thư kí Lê , chuông reo được một lúc mới có người bắt máy :" Alo ! "
Anh lạnh lùng nói :" Chuẩn bị xong chưa ? "
-Dạ ! Xong rồi ạ
Anh vừa đi vừa nói :" Tốt ! lịch trình hôm nay là gì ? "
- Dạ lúc 8 giờ anh có cuộc họp , 8 giờ 30 phút phải có mặt ở anh để ký hợp đồng với ngài Mairy , 9 giờ 15 phút có mặt ở Mỹ ký hợp đồng với Magaka , 9 giờ 45 phút có mặt ở Pháp để ký hợp đồng với Akamasan , 10 giờ 15 họp ở công ty TGN ! ! ! !.
.
Bố mẹ anh bị bỏ rơi ở sân bay nhìn nhau thờ dài đi về , cô ngồi trên máy bay lo lắng cho anh đến nỗi mệt ngủ quên lúc nào cũng không hay , anh phải bay qua bay lại hết nước này rồi đến nước kia bằng trực thăng riêng anh giờ bận đến nỗi ăn còn không có thời gian mà ăn , may thay thư kí Lê khuyên anh ăn được một chút trên máy bay
Cô về đến nhà cũng đã 11 giờ , cô định gọi cho anh nhưng bị Ngải Luân gọi lại nói chuyện :" Duy An này ! "
Cô nhìn Ngải Luân nói :" Từ giờ tôi sẽ là chồng của cô nhé ! "
Chương Mỹ nghe vậy đấm Ngải Luân quát :" Anh bị điên hả ? Thích chết không hả ? "
Ngải Luân ôm đầu mặt nhăn nhó nói :" Chẳng qua là để bảo vệ Duy An thôi mà ! "
Chương Mỹ với cô đồng thanh nói :" Bảo vệ ? "
Ngải Luân tự đắc nói :" Đúng vậy ! Vì Duy An đang mang thai nên nếu ra ngoài sẽ bị nói này nói nọ "
Chương Mỹ dữ giằn nói :" Đứa nào dám nói em xé mồn đứa đó ! "
Ngải Luân nhìn Chương Mỹ có chút sợ như rồi lấy lại bình tĩnh nói :" Miệng đời mà em ! Biết sao được ! Mà quan trọng nhất là Từ Thần sẽ ghen ! Anh muốn nhìn cậu ta ghen ! "
- Anh em sẽ giết anh !
- Anh đang chờ cơ hội đó mà !
- Anh ! ! !
Chương Mỹ đang nói cô xen vào :" Tôi đồng ý ! "
Chương Mỹ và Ngải Luân cùng nói một lúc khi nghe cô nói vậy :" Chị à / thật sao ? "
Cô gật đầu rồi đi lên phòng để lại hai người kia đằng sau , cô đồng ý không phải vì sợ người khác nói này nói nọ mà là cô muốn nhìn thấy khuôn mặt của anh khi ghen , muốn nhìn anh khi nghe sẽ ra sao , cô rất là mong chờ nhưng cô đâu biết rằng sự lựa chọn lần này của cô sẽ làm cô suýt nữa mất con cơ chứ
Cô lên phòng loay hoay mãi mới gọi điện cho anh lúc cô gọi điện cho anh thì anh đang họp điện thoại anh reo lên anh khó chịu cầm máy lên định đập nát nó ai ngờ nhìn thấy chữ vợ yêu liền thay đổi sắc mặt bắt máy :" Alo ! Vợ à ! "
- Chồng thế nào rồi ? Có ngoan không đấy ?
- Chồng ngoan lắm ! Chồng rất ngoan đó nha
- Chồng đang ở đâu vậy ?
- Ở công ty đó vợ ! Bố đi họp rồi nên chồng đang đợi bố về , mà ngồi như cái ghế này của bố nó cứ xoay xoay thích lắm !
- Bố quản công ty thay cho anh cả sao ?
- Có lẽ là vậy !
- Chồng nè !
- Sao vậy ?
- Vợ đồng ý cho Ngải Luân gọi vợ là vợ đấy !
-Cái gì ? Vợ không thương chồng nữa sao ?
- Chỉ giả vờ thôi ! Để bảo vệ em bé trong bụng vợ đó !
- Không biết đâu vợ không thương chồng hu hu ( anh khóc rồi )
- Không phải vậy đâu ! Nghe ! !.
.
Cô chưa nói xong anh đã tắt máy cô nhìn điện thoại nói :" tắt máy rồi ! Mà nhìn chồng mình ghen dễ thương ghê đó ! Đợi khi nào chồng về phải xin lỗi mới được ! "
Anh tắt máy xong thì đập máy vào tường làm cái máy nát bét , anh nắm chặt tay thành nắm đấm nghiến răng nghiến lợi nghĩ :" Ngải Luân ! Xong việc ở đây tôi về giết chết cậu ! Cậu dám giành vợ với tôi ? Cậu chết chắc rồi ! "
Mọi người trong phòng nhìn anh nghe điện thoại và hành động của anh lúc nãy thì hiền hoàn giận dỗi còn giờ như hổ đang nổi giận vậy mọi người đều nghĩ rằng :" Chẳng lẽ tổng tài là đa nhân cách ? "
Ai cũng nghĩ vậy chỉ có thư kí Lê mới biết rằng anh thay đổi như vậy là vì yêu , bởi vì yêu sẽ hy sinh tất cả vì người mình yêu còn trường hợp như anh là yêu điên cuồng rồi , chứ anh không hề bị đa nhân cách
Lúc này Ngải Luân đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng run cầm cập và hắt hơi :" hắt xì ! Không biết ai nhắc mình nữa ! Tự dưng cảm thấy lạnh ghê "
Chương Mỹ quan tâm nói :" Hay anh ốm rồi ? "
Ngải Luân ôm người nói :" Hy vọng là thế ! "
Chương Mỹ vào bếp nấu đồ ăn một lúc rồi bảo Ngải Luân gọi cô xuống ăn , sau khi ăn xong xuôi Ngải Luân và cô về phòng nghỉ ngơi vì hôm nay đi đường ai cũng đã mệt rồi , Chương Mỹ rửa bát xong cũng đi về phòng nghỉ ngơi
Anh thì điên cuồng làm việc không có thời gian nghỉ ngơi , còn cô , Chương Mỹ và Ngải Luân mệt quá ngủ thẳng một mạch đến 7 giờ tối , sau khi tỉnh dậy ba người tính đi ăn , ai mấy cũng chuẩn bị quần áo cả rồi chuẩn bị đi thì Chương Mỹ có điện thoại người gọi cho Chương Mỹ không ai khác chính là Tử Hân
Chương Mỹ thấy lạ nói :" Chờ đã ! Anh cả gọi ! Để em mở loa to lên cho mọi người nghe " nói xong Chương Mỹ bắt máy :" Alo ! Anh có chuyện gì mà gọi cho em thế ? "
Tử Hân thận trọng nói :" Tử Thần bên cạnh em không ? "
- Không ? Sao vậy anh ?
- Tại anh gọi cho nó không được !
- Anh có chuyện gì sao ?
- Anh ! !.
anh đang ở Pháp !
- Chuyện này em biết ! Vì anh đi trăng mật ở đó mà !
- Anh ! ! anh ! ! anh đang ở nhà giam của Pháp
- Cái gì ? Tại sao anh lại ở đó ? Anh đi tuần trăng mật kiểu gì vậy ? Đi được hai ngày mà đã vào nhà giam rồi !
- Tại ! ! tại có chút chuyện xảy ra !
- Anh đợi em chút em sẽ cứu anh ra !
- Vậy nha !
Nói xong Tử Hân tắt máy còn bên cô thì Ngải Luân cười nghiêng cười ngả ôm bụng nói :" hahaha cười chết mất ! "
Chương Mỹ khó chịu nói :" Anh im đi ! "
Ngải Luân ôm bụng nói :" được được ! Anh không im chắc cười đến chết mất ! "
Cô lo lắng nói :" Em nhanh tìm người giúp đỡ đi ! "
- Vâng !
Chương Mỹ đi ra ngoài gọi điện thoại , một lúc sau Chương Mỹ đi vào cô lại hỏi :" Sao rồi ? "
Chương Mỹ lấy điện thoại trọi trúng đầu ai kia vẫn còn cười sau đó nói :" Xong rồi ạ ! Chị yên tâm ! Chúng ta đi ăn thôi "
- Uk !
Ngải Luân bị trọi trúng đầu đau điếng nhanh tay bắt được điện thoại định than vãn thì thấy Chương Mỹ kéo cô đi Ngải Luân chạy theo nói :" Đợi anh với ! "
Chương Mỹ có chút giận nói :" Anh ở đó mà cười đi ! "
Ngải Luân nhanh miệng nói :" Anh không cười nữa ! Không cười nữa ! "