Lâm Hải Thiên để tại toàn bộ công việc cho thư kí Hồ, ngày ngày ở bệnh viện chăm sóc cho người yêu.
Buổi tối sẽ nhẹ nhàng nằm bên ôm bé cưng vào lòng đi ngủ, sáng sớm sẽ nấu những món bổ cho bé cưng ăn. Mọi thứ đều hết sức bình yên và hạnh phúc.
Hàn Tiểu Anh từ đầu đến cuối không phải đụng tay vào bất cứ thứ gì. Ăn có người đút, đi đứng có người bế, tắm rửa có người lo,... không gì là không thể.
Tuy vậy, đâu đó cậu cũng nhìn ra được Lâm Hải Thiên vì mình mà tự trách không thôi. Đã vô số lần cậu nói với hắn không sao, nhưng Lâm Hải Thiên chỉ mỉm cười xoa đầu cậu.
Vào những lần cậu mắc tiểu rồi mở mắt muốn ngồi dậy, chính bản thân bị giật mình vì trông thấy Lâm Hải Thiên đang ngồi ngay trước mặt nhìn cậu chằm chằm không chớp mắt. Hàn Tiểu Anh cũng vì thế mà quên cả chuyện buồn tiểu, vì chân và tay không tiện cử động nên cậu chỉ đành dùng lời nói để an ủi Lâm Hải Thiên.
"Hải Thiên ôm em đi."
Cậu nói xong nhưng mấy giây sau Lâm Hải Thiên mới cúi xuống ôm cậu, vùi đầu vào lồng ngực ấm áp của cậu như một đứa trẻ. Cậu xoa xoa mái tóc người đàn ông, trong tim vừa vui vừa buồn.
Vui vì lúc nào cũng có Lâm Hải Thiên bên cạnh, chỉ cần mở mắt ra hay nhắm mắt lại, mọi lúc đều có người đàn ông này bên cạnh cậu không rời. Khiến cho trái tim cậu ấm áp và yên bình.
Còn buồn vì lúc nào cũng để Lâm Hải Thiên phải lo lắng, phiền muộn như lúc này.
Người đàn ông vùi trong lồng ngực cậu, bờ vai luôn rắn chắc mà giờ đây lại run rẩy không ít, cánh tay siết chặt ôm cậu thật mạnh như chỉ sợ nếu buông ra cậu sẽ biến mất vậy. Vì đang trong bóng tối nên cậu không biết được vành mắt của người đàn ông đỏ hoe, nóng hầm hập như muốn khóc, rong miệng không ngừng lẩm nhẩm.
"Xin lỗi... xin lỗi em."
Hàn Tiểu Anh biết, người đàn ông của cậu nhìn vậy thôi chứ thật ra yếu lòng vô cùng. Bất cứ chuyện gì liên quan đến cậu hay gia đình, người đàn ông này sẽ lộ ra mặt yếu đuối của mình.
Băng vải trắng trên đầu đã được tháo xuống, thật may vì vết thương không để lại sẹo.
"Nếu có sẹo thì em có xấu không?" Hàn Tiểu Anh ngắm nghía mặt mình trong gương, đúng thật là Lâm Hải Thiên lo lắng cho cậu là không sai, nhìn cậu xanh xao thế này cơ mà.
Cậu há miệng tiếp nhận thìa cơm được Lâm Hải Thiên đưa đến, miệng vừa nhai vừa nói.
"Bé ngoan của anh xinh đẹp nhất." Lâm Hải Thiên hết gắp rau rồi gắp thịt, toàn những món mà bé cưng mà mình thích ăn, ngoài ra mấy món này cũng bổ dưỡng thân thể rất tốt.
Hơn nữa là những món ăn mà Lâm Hải Thiên tự mình nấu, nêm nếm sao cho hợp với khẩu vị mà bé cưng nhà mình thích nhất. Thời gian ở bệnh viện đã khiến cậu nhỏ đi trông thấy, hai bên má cũng không còn mủm mĩm như thời gian trước, chân tay cũng gầy như da bọc xương. Nhìn người yêu bé nhỏ của mình ốm yếu như vậy, Lâm Hải Thiên đau xót vô cùng.
"Anh cũng ăn đi, gầy còn hơn em rồi này." Hàn Tiểu Anh đẩy cái thìa đang đưa đến miệng mình, giơ cánh tay phải nhỏ nhắn đọ với cánh tay rắn chắc nổi đầy gân xanh của Lâm Hải Thiên, dù cậu nhỏ hơn thật nhưng cũng mặc kệ, nhanh chóng thúc giục Lâm Hải Thiên mau ăn cơm cùng mình.
Người đàn ông này đáng yêu thì đáng yêu nhưng cũng ngang bướng lắm.
Nhưng mà cậu thích.
"Bé cưng ăn xong rồi anh sẽ ăn." Lâm Hải Thiên nặn cánh tay nhỏ hơn mình một vòng, sau đó véo má cậu một cái.
"Anh nói như vậy bao nhiêu lần rồi, em mà không nói anh cũng cứ thế bỏ mặc chẳng thèm ăn cơm." Hàn Tiểu Anh bĩu môi, nhìn người đàn ông trước mặt đang nói câu đó như thói quen.
Hàn Tiểu Anh nói vậy cũng không có sai. Lâm Hải Thiên cho cậu ăn uống xong xuôi là dọn dẹp chén đũa. Mà dọn dẹp chén đũa cũng thôi đi, đằng này còn dọn phòng quét tước một lượt, dọn xong thì ngồi xuống đùa nghịch cùng cậu. Chẳng giống gì với câu "bé cưng ăn xong rồi anh sẽ ăn" hết ấy.
Gần một tháng không ăn uống đàng hoàng, người đàn ông này cũng sụt cân đi không ít. Ngoài mặt thì cười cười nói nói với cậu vậy thôi chứ thực ra ở chỗ cậu không thấy thì lại lén tự trách.
Nhưng cậu biết hết.
Lâm Hải Thiên biết bé cưng lo lắng cho mình, biết sẽ làm bé cưng buồn lòng nhưng hắn lại không muốn ăn. Nhìn bé cưng mình nâng trong tay, yêu thương không hết giờ bị như thế này, hắn lo lắng và sợ hãi không thôi.
Tuy cơ thể bé cưng đã không còn vấn đề gì, chỉ có tay và chân cần có thời gian để hồi phục và khỏe lại mà thôi. Nhưng Lâm Hải Thiên không muốn lơ là, rời bé cưng một giây thôi là hắn đã sốt ruột cuống quýt lên rồi.
"Ừm, anh ăn cùng em."
"Để em đút cho Hải Thiên. Anh a đi, a to lên." Hàn Tiểu Anh cầm cái thìa rồi xúc cơm, đưa đến bên miệng Lâm Hải Thiên.
"AAAA" Lâm Hải Thiên há miệng thật to, nâng đỡ bàn tay của bé cưng như sợ cậu quá sức.
Đêm đến, Lâm Hải Thiên toàn vùi đầu vào ngực để Hàn Tiểu Anh ôm mình. Chỉ khi ở cạnh cậu, hắn mới cảm nhận được sự ấm áp và yên bình giữa sự sợ hãi bao trùm mà thôi.
"Em yêu Hải Thiên lắm, yêu ơi là yêu." Hàn Tiểu Anh hôn lên tóc người đàn ông, nhẹ nhàng nói.
Lâm Hải Thiên có chút sững sờ, vùi đầu vào lồng ngực kia sâu hơn. Dường như mùi thuốc sát trùng trong phòng cũng không sánh bằng mùi trên cơ thể bé cưng nhà mình.
"Anh cũng yêu Tiểu Anh, yêu nhiều ơi là nhiều."
Đêm đó, cả hai ôm nhau ngủ vô cùng ngon và hạnh phúc.
Lâm Hải Thiên suy nghĩ, sợ bé cưng cả ngày ở đây với mình sẽ chán nên thỉnh thoảng có đưa cậu ra ngoài sân vườn bệnh viện đi dạo.
Lâm Hải Thiên nửa muốn nửa không muốn gọi cho gia đình của Hàn Tiểu Anh, muốn họ dù sao cũng nên biết con cái của mình giờ như thế nào. Hắn nói với bé cưng muốn để Hàn Tiểu Trúc qua đây chơi với cậu nhưng Hàn Tiểu Anh lại ra sức lắc đầu, cậu không muốn gia đình mình biết chuyện này, sợ họ sẽ lo lắng.
________________
Ở một bên khác, Lâm Hải Thiên cho người điều tra về vụ tai nạn ngày hôm đó.
"Tôi thật sự không biết gì hết, tôi..."
Bốp.
Trong gian nhà âm u không ngừng vang lên tiếng đánh đấm rợn tai, tuy là mùa hè nhưng những người có mặt trong này lại cảm thấy vô cùng lạnh lẽo.
Người đàn ông ngồi trên ghế, mặt lạnh như băng không có cảm xúc đang dùng đôi mắt thâm trầm nhìn chằm chằm người vừa bị đánh như nhìn điều gì đó hết sức bình thường. Tư thế đầy biếng nhác nhưng cũng không kém phần đáng sợ, chỉ cần ánh mắt kia thôi cũng đủ giết chết một người rồi.
Thư kí Hồ đứng bên cạnh nhìn cũng không chớp mắt, có lẽ là đã quá quen với cảnh tượng này.
Người đàn ông vừa bị đánh kia miệng không ngừng kêu ca, máu trong miệng chảy ra bên ngoài, nhuộm đỏ cả một vùng. Gã co ro người đầy sợ hãi ngước nhìn người đàn ông trên ghế, ánh mắt tỏ vẻ vô tội không biết chuyện gì.
Mạn Cường làm ăn chả khấm khá gì, đánh bài đánh bạc nợ nần chồng chất, người đến đòi nợ đếm không xuể, ngay cả người vợ gã yêu thương cũng trách móc gã lười nhác ngu dốt. Cái hôm gã đang đấu tranh xem có nên đi trộm ví người đi đường hay không thì có một người đàn ông ăn mặc sang trọng bước xuống từ cái xe trông có vẻ đắt đỏ, người đàn ông đi lại gần gã, đưa gã một bức ảnh chụp, bên trong là cậu thiếu niên xinh đẹp đang nói chuyện cùng bạn bè bên cạnh, nụ cười trên môi như toả ra ánh nắng.
"Xử lí người này thì số tiền kia là của cậu."
Người đàn ông chỉ vào chiếc vali đựng đầy tiền, chỉ vào chiếc xe mà ông ta vừa đi xuống, để lại một câu ngắn gọn rồi quay người rời đi.
Mọi thứ chỉ chớp mắt một cái là xong.
Với loại người như gã, mấy chuyện này không cần nhiều lời mà hiểu ngay lập tức. Gã cần tiền mà tiền lại bay tới trước mặt, có ngu mới không nhận.
Mạn Cường tìm tòi rồi hỏi thăm gần một tuần mới biết được chút thông tin về cậu thiếu niên xinh đẹp này. Gã không muốn biết quá nhiều, mà tâm trí gã chỉ muốn nhanh nhanh nhận tiền để sống những ngày tươi đẹp.
Vài ngày sau thì vụ tai nạn xảy ra.
Hôm đó sau khi trốn thoát sau vụ gây ra tai nạn kia, gã nhận tiền của người ta rồi đưa gia đình đến một vùng quê lánh tạm. Cầm tiền trên tay nhưng không khỏi run sợ.
Trong thâm tâm gã chỉ sợ đụng chết người ta, chỉ mong sao mình có thể trốn được tội, chỉ mong sao cùng gia đình nhỏ của mình sống thật tốt trôi qua những ngày yên bình.
Nhưng những ngày bình yên chưa kịp đến, lúc gã mở mắt ra thì đã thấy mình nằm ở đây rồi.
Từ lúc người đàn ông này đến chẳng hề nói một câu nào mà chỉ nhìn gã không chớp mắt, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống, như muốn băm nát gã thành ngàn mảnh khiến gã hoàn toàn mất mất khỏi thế giới này, như thể gã chưa từng tồn tại.
Sợ hãi bao trùm, gã bấy giờ mới cảm nhận được chân mình tê nhức đau đớn cỡ nào. Nhìn xuống chân khiến gã trợn mắt há mồm chẳng thể kêu thành lời. Chân trái của gã bị gãy, mà hình như... tai trái cũng vậy, cử động không được mà lại đau vô cùng. Gương mặt bị tác động đến sưng tấy, bầm dập, nhìn người không ra người mà quỷ không ra quỷ, từ hốc mắt cho đến khóe miệng đều ngập máu.
Giọng gã đã khàn đặc, nói không ra hơi nhưng mấy người xung đều rất cố chấp. Dường như nếu gã không nói đúng ý người kia thì sẽ không yên.
"Tôi... tôi thật sự không... biết gì hết. Khụ khụ... làm ơn tha, tha cho tôi." Mạn Cường ôm bụng cuộn tròn mình lại, miệng tứa ra từng ngụm máu tươi đỏ thẫm.
Lâm Hải Thiên chỉ thờ ơ lạnh mạnh nhìn con người đang không ngừng giãy giụa trước mặt. "Chưa là gì so với em ấy", hắn nghĩ vậy.
"Đừng... đừng đánh nữa... tôi, tôi nói..." Mạn Cường biết mạng của gã có khi sẽ chết trong tay mấy người này lúc nào không hay. Thôi thì trước mắt cứ giữ được lúc nào thì hay lúc đó, vợ con gã giờ ra sao đến gã còn không rõ đây này.
Lâm Hải Thiên nghe vậy thì ra hiệu ngừng tay, sau đó im lặng nhìn thẳng vào Mạn Cường ý nói muốn gã tiếp tục.
"Hôm đó... có một người đàn ông đem, đem tiền đến cho tôi... bảo tôi... làm gì, làm gì đó với người kia. Tôi... tôi chỉ làm theo... rồi nhận, nhận tiền, tôi thật sự... không, không biết gì hết... làm, làm ơn tha... cho tôi." Mạn Cường khó khăn há cái miệng đang rách của mình ra, nói từng chữ một.
Gã không nói dối nửa câu, biết gì nói nấy chứ không dám thêm bớt. Người đàn ông đã ném tiền cho gã chỉ trong choáng nhớp rồi rời đi ngay, gã chưa kịp nhìn đã không thấy người. Gã chỉ biết người kia rất giàu, trên người toát ra mùi hương của tiền. Gã chỉ mong sao người đàn ông trước mặt này tha cho gã một mạng, gã còn vợ còn con.
Lâm Hải Thiếu nhíu mày nhìn dáng vẻ sợ sắp tiểu ra quần của Mạn Cường. Sau đó lại nghĩ đến dáng vẻ của bé cưng, ánh mắt lại tăng thêm vài phần sát khí.
Bé ngoan mà Lâm Hải Thiên hắn chăm lo, yêu thương như trân bảo, cầm trong tay sợ vỡ mà ngậm trong miệng sợ tan. Bé ngoan mà cả đời hắn mới may mắn gặp được ấy vậy mà lại bị tên hám tiền ngu dốt này làm tổn thương.
"Mạn Cường." Giọng thư kí Hồ đanh thép dõng dạc vang lên trong không gian u tối, "Không có việc làm, thất nghiệp 2 năm trước. Nợ nần chồng chất cùng với khoản nợ lên đến hơn 300 tỉ đồng."
Mạn Cường yên lặng nghe rõ từng lời, người như gã thì chỉ hỏi thăm chút là ra ngay toàn bộ thông tin.
"Ai là người đã bảo cậu làm việc này?" Thư kí Hồ nâng gọng kính, nhìn chằm chằm vào Mạn Cường.
Mạn Cường cũng dần không giữ nổi bình tĩnh, chẳng phải ngay từ đầu gã đã nói bao nhiêu lần là không biết còn gì. "Tôi... thật sự không biết." Hỏi nấy hỏi nữa thì gã cũng chỉ có không biết mà thôi.
"Nhà có con nhỏ mới được 5 tháng tuổi, vợ ở nhà chăm con." Thư kí Hồ nói đến đây thì ngừng lại, tiếp tục nhìn người trước mặt.
Chỉ một câu ngắn gọn thế thôi mà cứ như đánh vào trọng tâm trong câu chuyện. Chỉ một câu ngắn gọn thế thôi mà gã dường như đã đoán ra toàn bộ chuyện tiếp theo sẽ diễn biến ra sao.
"Tôi, tôi thật sự không biết ông ta... đến mặt ông ta... tôi, tôi còn chưa nhìn được. Những gì tôi nói... toàn bộ đều là sự thật. Làm ơn, hãy, hãy tha cho vợ con tôi... chuyện tôi làm... tôi, tôi sẽ tự chịu..."
Mạn Cường như trẻ lên ba, nước mắt rơi lã chã khóc không ngừng. Người vừa rồi còn nghĩ kiểu gì mình cũng được tha ấy vậy mà mặc kệ trên người có bị đánh thê thảm thế nào liền chật vật bò đến bên chân của người đàn ông kia, níu lấy ống quần hắn cầu xin.
Thấy Lâm Hải Thiên nhíu mày, mấy người mặc áo đen bên cạnh nhanh chóng túm lấy người đang bò dưới đất lôi ra xa.
Mạn Cường khóc lóc đến thảm thương không ngừng cầu xin, nước mắt làm nhoè đi tầm nhìn. Ngay sau đó, ánh sáng của màn hình điện thoại đập vào mắt gã, là hình ảnh vợ gã đang ôm con ngồi trong một căn phòng xa lạ. Nhưng đồ dùng bên trong lại đầy đủ và tiện nghi, không thiếu một thứ từ vật dụng cho đến đồ em bé.
Mạn Cường khiếp sợ, gã trố mắt nhìn ảnh đứa con đang ngủ say trong lòng vợ gã.
"Có phải người này không?" Thư kí Hồ lướt qua hình ảnh kia, thay vào đó là ảnh của một người đàn ông trung niên, nét già dặn trên gương mặt khá nhiều.
Mạn Cường không có thời gian suy nghĩ, gã chỉ muốn biết vợ con mình giờ ra sao, có ổn hay không? Gã thật sự không biết người đàn ông trong ảnh, nhưng đến khi gã liếc xuống cổ người kia, liền nhận ra vết sẹo có chút quen mắt.
Hôm đó, người đàn ông kia nói xong thì nhanh chóng rời đi. Cũng cùng lúc đó, vết sẹo nổi bật trên cổ người kia khiến Mạn Cường để ý.
Vết sẹo kéo từ mang tai cho đến gần xương quai xanh, rồi lại biến mất sau lớp áo.
"Đúng, đúng... chính là người này. Tôi nhớ trên cổ ông ta có một vết sẹo y chang như vậy..." Mạn Cường nói xong rồi thấp thỏm nhìn người đàn ông trên ghế.
Toàn bộ không gian im lặng đến đáng sợ, sự lạnh lẽo từ lúc gã tỉnh dậy cũng không lạnh bằng bây giờ.
Lâm Hải Thiên đã dự liệu điều này, nhưng không ngờ đó lại là sự thật.
Gân xanh trên trán cùng thái dương đua nhau nổi lên, hàm răng nghiến chặt vào nhau. Tay bấu vào thành ghế đến trắng bệch. Ánh mắt đỏ ngầu nổi đầy tơ máu.
Tại sao ông ta cứ mãi đeo bám hắn như vậy? Tại sao không yên phận một chỗ mà cứ phải đi quấy nhiễu hắn như vậy? . Đam Mỹ Trọng Sinh
Một chữ người nhà khó khăn đến vậy sao?
Rốt cuộc là tại sao?
Bé ngoan của hắn có tội tình gì mà phải hứng chịu những chuyện kinh khủng như thế này. Cứ thà nhắm vào một mình Lâm Hải Thiên hắn đây không phải được hay sao? Tại sao cứ phải tổn thương đến người mà hắn yêu thương như vậy?
Hắn chỉ muốn cùng bé ngoan của mình sống hạnh phúc và yên bình thôi mà.
Tại sao cứ phải năm lần bảy lượt phá hoại hạnh phúc của hắn như vậy?
Nếu đã như vậy, thì đừng trách hắn tại sao bất hiếu, không nể tình hai chữ "người thân".