Xe hơi của Lâm Hải Thiên vẫn đang đậu trước quán người ta, hắn chỉ đành nhịn xuống cảm giác thương xót thỏ con, một bên ghì mạnh khiến Hàn Tiểu Anh không động đậy được, một bên nhanh chóng lái xe rời khỏi đây.
Hàn Tiểu Anh nhìn thì nhỏ gầy nhưng khi mà dùng sức vùng vẫy thì cái ghì mạnh này của Lâm Hải Thiên không là gì hết. Cậu hất tay hắn, tay cầm nắm cửa liên tục mồm năm miệng mười đòi xuống xe.
Lâm Hải Thiên thật sự bất lực, đang trong quá trình lái xe mà tình huống cứ như thế này, hắn sợ cả hai sẽ bị thương mất. Lâm Hải Thiên đánh tay lái tấp vào lề đường, đột ngột thắng gấp khiến cho cơ thể Hàn Tiểu Anh theo quán tính ngã nhào về phía trước, nhưng cũng may được một tay Lâm Hải Thiên đỡ lấy.
"Tiểu Anh ngoan, đừng quậy được không? Giờ tôi lái xe đưa cậu về nên hãy chợp mắt chút đi, lúc nào đến nơi tôi gọi dậy." Lâm Hải Thiên xoa xoa cái trán ê ẩm của mình.
"Ngài Lâm... tôi muốn xuống xe..." Hàn Tiểu Anh hiện tại không muốn ở cùng Lâm Hải Thiên, bình thường nhìn người này đã mặt đỏ tim đập, giờ lại còn chung chạ một chỗ với người ta.
"Giờ này khó bắt xe, cậu nghe tôi. Tôi đưa cậu về." Lâm Hải Thiên cố gắng kìm chế giọng nói của mình hết mức, nếu giờ là người khác thì hắn đã tống cổ đá khỏi xe rồi.
Hàn Tiểu Anh trong người có rượu nên càng làm càn, không những không nghe theo lời Lâm Hải Thiên mà còn loay hoay mở của xe. Vừa vụng về vừa khóc lóc đòi xuống nhưng Lâm Hải Thiên đã khoá cửa lại từ lâu.
Xe hơi vì hành động của Hàn Tiểu Anh nên rung lắc không ngừng, bên trong xe toàn mùi rượu, người kia lại quá mức ồn ào. Lâm Hải Thiên mất hết kiên nhẫn, kéo hẳn người Hàn Tiểu Anh về phía mình.
Hàn Tiểu Anh vì hành động đột ngột của Lâm Hải Thiên giật mình, vội níu lấy cánh tay hắn giữ thăng bằng. Bây giờ cậu đang khoá ngồi trên người Lâm Hải Thiên.
"Tôi... tôi xin lỗi." Hàn Tiểu Anh mặt đỏ lan tới mang tai, cần cổ trắng nõn cũng đỏ ửng một mảng. Cậu vội vã muốn thoát khỏi tư thế ám muội này nhưng eo bị Lâm Hải Thiên giữ chặt.
Người bên trên không yên phận cứ cọ qua cọ lại thân dưới Lâm Hải Thiên, hắn đưa tay đánh vào cái mông kia một cái. "Em có chịu ngồi yên không hả?"
Hàn Tiểu Anh giật nảy mình, hồn như lìa khỏi xác, ngài Lâm... ngài Lâm vừa đánh vào mông mình???
Mà cái đánh của Lâm Hải Thiên cũng giúp cậu thập phần tỉnh táo, mặt cậu nghệt ra nhưng bàn tay nãy giờ bấu víu quần áo Lâm Hải Thiên vẫn giữ nguyên.
"Sao? Quậy đủ chưa? Nói em ngồi yên mà không chịu nghe." Hắn nhìn thỏ con đang bần thần mà trộm cười.
Thỏ con thì vẫn là thỏ con, dù có xù lông đến cỡ nào đi chăng nữa thì chỉ cần doạ một chút thôi thì vẫn sẽ khiến nó sợ hãi, hoảng hốt tìm chỗ trốn.
Qua mấy giấy sau, Hàn Tiểu Anh thực sự không chịu được nữa, cảnh tượng lúc trước ngồi trên đùi ngài Lâm Hải Thiên, chạm môi cùng hắn khiến lồng ngực cậu có chút khó thở.
"Ngài... ngài bỏ tôi ra đi. Tôi không quậy nữa, để cho ngài lái xe." Hơi thở toàn mùi rượu của cậu thoáng qua mũi của Lâm Hải Thiên. Hắn hít sâu một hơi, "Không được, thả ra em lại quậy nữa thì mệt lắm."
"Tôi không quậy nữa, ngài bỏ tôi xuống đi mà." Hàn Tiểu Anh không dâm nhìn thẳng vào người ta, ngại ngùng tránh đi ánh mắt.
"Tiểu Anh." Lâm Hải Thiên trịnh trọng gọi tên, gương mặt nghiêm túc nhìn vào mắt cậu. "Tại sao lại tránh mặt tôi?"
Hàn Tiểu Anh không nghĩ đến hắn sẽ hỏi câu này, đúng là cậu tránh mặt hắn, cậu muốn sắp xếp lại suy nghĩ của mình một chút.
"Tôi... không có tránh mặt ngài." Hàn Tiểu Anh nhỏ giọng lí nhí.
"Tôi đến chỗ làm tìm em nhưng không có, ngay cả gọi điện cũng không được? Hôm vừa rồi gặp em ở Liệt Nam, mời em dùng bữa em lại chạy. Hồi chiều gọi cho em nhưng em lại ngay lập tức tắt máy. Đây không phải tránh mặt thì là gì?" Lâm Hải Thiên giọng điệu buồn thiu, có chút tủi thân nhìn thỏ con.
"Tôi..." Hàn Tiểu Anh không biết nên nói gì. Nhưng trọng tâm lại ở câu nói ngài Lâm đi tìm mình, cậu có chút tự trách, nhưng mấy hôm đó cậu về quê, không tìm được cũng đúng thôi.
Cậu định mở miệng giải thích thì Lâm Hải Thiên lên tiếng: "Hôm đó lớn giọng với em là lỗi của tôi, tôi rất xin lỗi."
Hàn Tiểu Anh nhìn vào mắt người trước mặt, "Không phải lỗi của ngài, hôm đó là tôi vô phép tuỳ tiện, người xin lỗi phải là tôi mới đúng."
"Dù sao tôi cũng không nên lớn tiếng với em, em đừng giận rồi tránh mặt tôi, được không Tiểu Anh?" Lâm Hải Thiên đưa tay vén lọn tóc rũ xuống trước mặt Hàn Tiểu Anh.
"Tôi không có giận, với cả tôi... đã nói là không có tránh ngài rồi mà..." Người này sao mà để ý vậy cơ chứ.
"Ngài mau thả tôi xuống đi... ngồi thế này... không thoải mái..." Hàn Tiểu Anh mặt đỏ chưa tan, tư thế này khiến cậu rất xấu hổ.
"Nhưng mà tôi thoải mái." Lâm Hải Thiên trầm giọng ghé vào tai Hàn Tiểu Anh thủ thỉ.
Cậu bị lời nói này làm cho rùng mình một cái, không gian này, tư thế này rất khiến người ta đỏ mặt. Hàn Tiểu Anh vội vội vàng vàng muốn xuống khỏi người Lâm Hải Thiên, bỗng nhiên tầm nhìn phía trước bị cản trở.
"Ưmmm~"
Lâm Hải Thiên hôn Hàn Tiểu Anh. Ngài Lâm ấy thế mà lại hôn cậu!!!!!
Hàn Tiểu Anh đầu tiên là sửng sốt, mặt đỏ như quả cả chua đưa tay đẩy người ra. Lâm Hải Thiên không chịu, ý thế mình khoẻ hơn một tay nắm thật chặt tay Hàn Tiểu Anh không cho cậu chạy trốn, tay kia giữ gáy cậu.
Môi Hàn Tiểu Anh rất mềm, chỉ mới chạm bên ngoài môi đã khiến Lâm Hải Thiên chịu không nổi, hắn mút nhẹ môi dưới của thỏ con, gặm cắn không tha. Hàn Tiểu Anh bị đau, không khí có chút không thông há miệng thở dốc. Lâm Hải Thiên nhân cơ hội thử đưa lưỡi vào bên trong, thấy thỏ con không khó chịu liền liều mạng liếm mút. Môi lưỡi tương giao, nước bọt không kịp nuốt xuống tràn ra khoé miệng Hàn Tiểu Anh, Lâm Hải Thiên như thú hoang điên cuồng mút lấy.
"Aa... đau... dừng một chút... đau." Hàn Tiểu Anh vớt vát không khí, nước mắt sinh lí không kịp ngăn lại cứ thế rơi xuống hai bên má.
Cả môi và lưỡi đều bị người gặm cắn, tê rần. Cậu cố gắng đẩy người ra nhưng cứ liên tục bị vồ lấy, cơ thể mềm nhũn nằm gọn trong lòng Lâm Hải Thiên, Hàn Tiểu Anh vô lực mặc người chiếm đoạt.
Mãi cho đến khi cả hai như mất đi hơi thở, Lâm Hải Thiên mới quyến luyến buông đôi môi nhỏ mà mềm mại kia ra. Bình thường đã hồng bây giờ nhờ hắn mà môi cậu đau rát, đỏ ửng sưng lên, há miệng thở dốc.
Lâm Hải Thiên kìm chế hôn nhẹ một cái, đưa tay lau khoé môi của cậu mà cười.
Quá mê người. Thỏ con của hắn quá mê người rồi!!!
Lâm Hải Thiên không muốn đợi thêm nữa, hắn nhẹ nhàng nắm tay cậu, đặt một nụ hôn lên mu bàn tay, nhìn thẳng vào mắt cậu, trịnh trọng mà nghiêm túc nhưng lại quá đỗi dịu dàng.
"Hàn Tiểu Anh. Tôi thích em, vô cùng thích em."
_____________
Khiếp:))))) Hôn như hổ đói.