Nghe thấy lời tỏ tình của Lâm Hữu Kỳ, phản ứng đầu tiên của Lâm Hiểu Ninh là ngỡ ngàng, sau đó là kinh ngạc.
Suýt chút nữa, cô đã tưởng rằng mình nghe nhầm.
Nhưng nhìn vào đóa hoa hồng mà Lâm Hữu Kỳ đưa cho, lại nhìn cách trang trí trong biệt thự, Lâm Hiểu Ninh liền biết những gì mình nghe thấy không hề sai.
Quả đúng là Lâm Hữu Kỳ muốn tỏ tình với cô.
Anh nói anh thích cô.
Anh nói anh muốn cô trở thành bạn gái của anh.
Nghe được những lời này, trái tim Lâm Hiểu Ninh không ngừng loạn nhịp. Khóe môi cô vô thức cong lên, ánh mắt hiện rõ sự vui vẻ.
Thế nhưng, Lâm Hiểu Ninh lại chợt nhớ tới Tô Huệ Hoa.
Cô ấy không yêu nam chính mà yêu nam phụ, kết quả là gặp tai nạn.
Lâm Hiểu Ninh nhớ đến điều này thì sắc mặt liền thay đổi.
Cô lo lắng, sợ rằng mình cũng sẽ giống như Tô Huệ Hoa.
Mà lúc này, Lâm Hữu Kỳ không thấy Lâm Hiểu Ninh trả lời thì lại rối rít nói: "Xin lỗi... Lần đầu tỏ tình nên tôi làm không được tốt. Tôi vốn đã chuẩn bị lời tỏ tình dành cho cậu. Nhưng vừa rồi ở trên sân khấu tôi lỡ nói mất lời tỏ tình mà tôi chuẩn bị rồi. Cho nên bây giờ... tôi không biết nên nói gì hết."
Nghe thấy vậy, Lâm Hiểu Ninh có chút bất ngờ mà nhìn Lâm Hữu Kỳ. Cô hỏi anh: "Vậy những lời cậu đã nói trên sân khấu... thật sự là dành cho tôi sao?... Không phải là lời thoại của hoàng tử dành cho công chúa, mà là của cậu dành cho tôi?"
Lâm Hữu Kỳ ngay lập tức gật đầu: "Đúng."
Lâm Hiểu Ninh nghe vậy thì bật cười, sau đó bảo: "Vậy thì cậu nói lại một lần nữa đi. Tôi muốn nghe."
Lâm Hữu Kỳ có chút ngại ngùng, hai tai đã bắt đầu ửng đỏ. Nhưng Lâm Hiểu Ninh muốn nghe, anh liền nói với cô: "Lâm Hiểu Ninh, tôi rất thích cậu. Suốt cuộc đời này tôi sẽ chiều chuộng cậu, che chở cậu, yêu thương cậu. Tôi sẽ cho cậu mọi thứ mà tôi có. Tôi sẽ bảo vệ cậu bằng cả tính mạng của tôi. Tôi sẽ yêu cậu bằng cả trái tim mình suốt cuộc đời này.”
Khi nói những lời này, trong mắt Lâm Hữu Kỳ tràn ngập sự chân thành, niềm hy vọng, sự khao khát,...
Lâm Hiểu Ninh cảm động vô cùng.
Cô nhìn Lâm Hữu Kỳ rồi nở một nụ cười hạnh phúc, nhưng giọt nước mắt lại không kìm được mà tuôn trào.
Lâm Hữu Kỳ thấy vậy thì vội vàng đứng dậy, cuống quít lau nước mắt cho cô: “Hiểu Ninh… Đừng khóc… Đừng khóc…”
Lâm Hữu Kỳ vừa dỗ Lâm Hiểu Ninh, trong lòng lại vừa cảm thấy buồn bã. Anh nghĩ có lẽ Lâm Hiểu Ninh không muốn trở thành bạn gái của mình, cho nên màn tỏ tình của anh đã khiến cô cảm thấy bối rối nên cô mới khóc như vậy.
Tuy nhiên, anh lại không biết rằng lúc này, Lâm Hiểu Ninh lại đang nghĩ đến kết cục của Tô Huệ Hoa.
Tô Huệ Hoa phải chịu trừng phạt, đang phải cấp cứu ở trong bệnh viện.
Lâm Hiểu Ninh có muốn bị như cô ấy không?
Đương nhiên là không.
Thế nhưng, nếu bảo Lâm Hiểu Ninh từ chối Lâm Hữu Kỳ để được bình an, Lâm Hiểu Ninh chắc chắn sẽ không chịu.
Phải đối mặt với nguy hiểm, Lâm Hiểu Ninh đương nhiên sẽ sợ. Nhưng bảo cô chối bỏ tình cảm của mình, cô không thể nào làm được.
Bây giờ Lâm Hữu Kỳ - người Lâm Hiểu Ninh thích đã tỏ tình với cô. Vì thế, niềm hạnh phúc trong cô đã đủ lớn để đánh bại nỗi sợ rồi.
Trong khi đó, Lâm Hữu Kỳ đang định nói với Lâm Hiểu Ninh rằng: Nếu cậu chưa muốn làm bạn gái tôi, tôi sẽ chờ cậu.
Nhưng không ngờ rằng, Lâm HIểu Ninh bỗng nhiên ôm chầm lấy anh.
Lâm Hữu Kỳ đang bị cái ôm của Lâm Hiểu Ninh làm cho ngây ngốc thì cô lại ghé vào tai anh, nói nhỏ: “Tôi đồng ý làm bạn gái của cậu, bởi vì… Tôi cũng rất thích cậu.”
Tôi đồng ý làm bạn gái của cậu.
Tôi cũng rất thích cậu.
Lâm Hữu Kỳ nghe thấy vậy thì vô cùng vui sướng.
Anh cũng ôm chặt lấy Lâm Hiểu Ninh, ghé vào tai cô mà thủ thỉ: “Hiểu Ninh… Tôi thích cậu… Tôi rất thích cậu…”
Lâm Hiểu Ninh bật cười, lắng nghe lời nói ngọt ngào của Lâm Hữu Kỳ dành cho cô.
“Hiểu Ninh, tôi thích cậu.”
“Hiểu Ninh, cuối cùng cậu cũng trở thành bạn gái của tôi rồi.”
“Hiểu Ninh, tôi nhất định sẽ đối xử với cậu thật tốt, sẽ luôn yêu thương cậu, bảo vệ cậu, nghe lời cậu.”
“Hiểu Ninh, chúng ta sẽ mãi mãi ở bên cạnh nhau.”
…
Lúc đầu, Lâm Hữu Kỳ không hề có ý định tỏ tình Lâm Hiểu Ninh vào ngày hôm nay.
Thật ra, anh vẫn còn ý định đợi đến kỳ nghỉ rồi mới thổ lộ tấm lòng mình.
Thế nhưng, vì không kìm lòng được mà hôn Lâm Hiểu Ninh trên sân khấu, Lâm Hữu Kỳ mới thay đổi kế hoạch.
Đương nhiên! Vì hôn môi là hành động của những người yêu nhau làm với nhau.
Lần đầu tiên hôn Lâm Hiểu Ninh là do sự cố, Lâm Hữu Kỳ cũng còn bối rối lo lắng Lâm Hiểu Ninh giận mình nên không kịp nghĩ đến chuyện tỏ tình.
Thế nhưng, nụ hôn lần này là do Lâm Hữu Kỳ chủ động. Lâm Hữu Kỳ làm sao có thể hôn rồi mà không chịu trách nhiệm chứ?
Mặc dù muốn hẹn Lâm Hiểu Ninh đến một nhà hàng xa hoa rồi mới tỏ tình, nhưng vì hôn cô rồi nên Lâm Hữu Kỳ phải gấp gáp chuẩn bị nói lời yêu.
Cũng may rằng mấy hôm trước, Lâm Tuấn Trì bỗng nhiên nhắc đến căn biệt thự mà mẹ nuôi tặng cho Lâm Hiểu Ninh và Lâm Hữu Kỳ. Thế là suy tính một hồi, Lâm Hữu Kỳ liền đổi ý, không định tỏ tình ở nhà hàng nữa mà tỏ tình ở biệt thự - ngôi nhà riêng đầu tiên của hai người.
Quyết định như vậy, Lâm Hữu Kỳ liền mua đồ trang trí cho căn biệt thự, in ảnh của hai người rồi treo lên tường.
Bóng bay đỏ và nến Lâm Hữu Kỳ cũng đã mua nhưng đương nhiên vẫn chưa dùng tới. Cho đến hôm nay đột nhiên phát sinh kế hoạch tỏ tình, Lâm Hữu Kỳ mới phải vội vàng đi đến biệt thự để bắt tay vào làm việc.
Bác tài xế muốn giúp Lâm Hữu Kỳ một tay nhưng anh đã từ chối, nói rằng tự làm mới có ý nghĩa. Vì thế, tất cả những gì cần cho buổi tỏ tình hôm nay đều là do tự tay Lâm Hữu Kỳ làm.
Vì vậy, anh đã rất vất vả. Vất vả đến nỗi còn không kịp thay bộ quần áo hoàng tử ra.
Cho nên, khi chạy đến đón Lâm Hiểu Ninh, Lâm Hữu Kỳ mới thở gấp, còn người thì đổ đầy mồ hôi như vậy.
Đến lúc tỏ tình và nhận được sự đồng ý của Lâm Hiểu Ninh, Lâm Hữu Kỳ vẫn chưa có ý định đi thay bộ đồ hoàng tử.
Anh vẫn ôm chặt lấy Lâm Hiểu Ninh, không muốn rời cô nửa bước.
Trong khi đó, Lâm Hiểu Ninh sau khi ôm Lâm Hữu Kỳ một hồi thì đã bắt đầu thấy mỏi.
Đắn đo một hồi, Lâm Hiểu Ninh mới bảo Lâm Hữu Kỳ: “Người tớ hơi nhức, cậu buông tớ ra đi.”
Lâm Hữu Kỳ nghe vậy thì luyến tiếc buông lỏng tay.
Nhưng ngay sau đó, anh lại đưa cô ra ghế sofa rồi kéo cô ngồi lên đùi mình.
Lâm Hiểu Ninh bị một loạt hành động không báo trước của Lâm Hữu Kỳ làm cho ngơ ngác.
Thoắt cái, cô đã phát hiện mình đang ngồi trên đùi anh.
Mặc dù hiện tại hai người đã là người yêu, nhưng tư thế thân mật này vẫn khiến cho Lâm Hiểu Ninh cảm thấy xấu hổ.
Lâm Hữu Kỳ cũng có chút ngại ngùng. Nhưng vì bận nghĩ đến chuyện khi nào cầu hôn, khi nào đính hôn, khi nào kết hôn,... nên rất nhanh, sự ngượng ngùng trong anh đã bay sạch.
Bỗng nhiên, có tiếng “ục ục” vang lên.
Lâm Hữu Kỳ bị tiếng “ục ục” thu hút sự chú ý. Còn Lâm Hiểu Ninh thì vô cùng xấu hổ, bởi vì tiếng “ục ục” này phát ra từ bụng của cô.
Lâm Hiểu Ninh đói rồi.
Nhờ có tiếng “ục ục” nên Lâm Hữu Kỳ đã nhận ra điều đó. Thế là anh liền ghé vào tai Lâm Hiểu Ninh, nói nhỏ: “Bây giờ chúng ta đi ăn trưa nhé, cục cưng.”
Lâm Hiểu Ninh nghe vậy thì định gật đầu đồng ý. Thế nhưng, chú ý đến hai chữ “cục cưng” được cất lên từ miệng Lâm Hữu Kỳ, Lâm Hiểu Ninh liền giật mình: “Cục cưng? Cục cưng gì vậy?”
Lâm Hữu Kỳ ngơ ngác nhìn Lâm Hiểu Ninh, đáp: “Hiểu Ninh là cục cưng…” Lâm Hữu Kỳ chưa nói xong, Lâm Hiểu Ninh đã cắt lời: “Tại sao lại gọi tớ là cục cưng chứ?”
“Thì chúng ta là người yêu nên bây giờ tớ sẽ gọi cậu là cục cưng đó.” Lâm Hữu Kỳ trả lời giống như đó là điều đương nhiên.
Lâm Hiểu Ninh cảm thấy hai người mới hẹn hò, nếu bây giờ ngay lập tức xưng hô như vậy thì rất ngại.
Tuy nhiên, sau khi suy nghĩ một hồi, Lâm Hiểu Ninh cuối cùng cũng đã chấp nhận cách gọi này. Chỉ là không ngờ rằng, Lâm Hữu Kỳ lại đổi ý: “Hay không gọi là cục cưng nữa. Từ giờ chúng ta gọi nhau là anh yêu - em yêu đi.”
Lâm Hiểu Ninh nghe đến đây thì sởn cả da gà. Nhưng chưa kịp từ chối cách xưng hô này, cô đã bị Lâm Hữu Kỳ bế lên.
Là bế kiểu công chúa.
Bạn đang đọc truyện mới tại Truyenazz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!