Lâm Mộng Na và mẹ của Lâm Hữu Kỳ - Tô Ngọc Đồng là bạn thân từ khi còn học đại học.
Sau khi ra trường, Tô Ngọc Đồng kết hôn, còn Lâm Mộng Na thì tập trung vào sự nghiệp. Tuy nhiên, tình cảm bạn bè giữa hai người họ vẫn vô cùng thân thiết.
Bỗng một ngày, Tô Ngọc Đồng nói với Lâm Mộng Na rằng mình đã mang thai. Lâm Mộng Na lúc đó rất vui vẻ chúc mừng cho bạn mình. Thế nhưng, vài ngày sau đó, chồng của Tô Ngọc Đồng, cũng chính là bố của Lâm Hữu Kỳ đã không may qua đời trong một vụ tai nạn giao thông. Vì thế, Lâm Hữu đã trở thành một đứa trẻ mồ côi cha, còn Tô Ngọc Đồng - mẹ của Lâm Hữu Kỳ đã mất đi người đàn ông mà mình yêu nhất trên đời.
Lâm Mộng Na cũng vì vậy mà rất thương người bạn của mình. Bà đương nhiên cũng thương cả Lâm Hữu Kỳ nên đã thường xuyên đến thăm và giúp đỡ hai mẹ con anh.
Lâm Hữu Kỳ cũng vì vậy mà đã yêu quý Lâm Mộng Na từ khi còn nhỏ. Mà lúc đó, Lâm Hữu Kỳ vẫn còn là một cậu bé hoạt bát, dễ thương.
Tuy nhiên, đến năm Lâm Hữu Kỳ bốn tuổi, mẹ của anh cũng như bố anh - qua đời trong một vụ tai nạn giao thông. Sau đó, anh được cậu ruột của mình nhận nuôi rồi ngày ngày bị cậu ruột hành hạ, đánh đập để trút giận.
May sao, một lần Lâm Mộng Na đến thăm Lâm Hữu Kỳ thì đã phát hiện ra việc này nên liền nhận nuôi Lâm Hữu Kỳ. Từ đó, Lâm Hữu Kỳ đã thoát khỏi sự hành hạ của người cậu ruột vô nhân tính của mình.
Tuy nhiên, Lâm Hữu Kỳ không có bố mẹ, sau đó còn bị hành hạ về cả thể xác lẫn tinh thần nên tính tình trở nên lạnh lùng, cảnh giác với người khác. Cho đến tận bây giờ, dù nỗi đau ngày bé đã lành, nhưng chúng đã để lại cho Lâm Hữu Kỳ những vết sẹo khó có thể xóa nhòa.
Lâm Mộng Na cũng vì vậy mà cảm thấy đau lòng, thương xót cho Lâm Hữu Kỳ. Bà rất mong Lâm Hữu Kỳ có thể vui vẻ, hạnh phúc, mãi mãi không phải cô đơn hay phải chịu bất cứ tổn thương nào nữa.
Chỉ tiếc rằng tính cách Lâm Hữu Kỳ vẫn luôn lạnh lùng, xa cách với mọi người. Vì vậy, Lâm Hữu Kỳ chẳng có người bạn nào bên cạnh cả. Hơn nữa đã rất lâu rồi, Lâm Mộng Na chưa hề thấy Lâm Hữu Kỳ vui vẻ, cười đùa. Bà thật sự đã quên mất lần cuối cùng Lâm Hữu Kỳ cười là từ khi nào rồi.
Nhưng may sao, sau khi Lâm Hiểu Ninh chuyển đến thì Lâm Hữu Kỳ dường như đã có chút thay đổi. Nhất là gần đây, Lâm Mộng Na cảm thấy Lâm Hữu Kỳ đã bắt đầu quan tâm, để ý hơn đến Lâm Hiểu Ninh. Vì vậy, bà rất vui mừng và hy vọng Lâm Hữu Kỳ và Lâm Hiểu Ninh có thể trở thành bạn bè thân thiết, thường xuyên ở bên cạnh trò chuyện, tâm sự với nhau.
Mà bây giờ, Lâm Hiểu Ninh đã biết chuyện quá khứ của Lâm Hữu Kỳ nên cảm thấy anh rất tội nghiệp. Lại nhớ đến chuyện tính cách Lâm Hữu Kỳ trở nên như bây giờ là do những tổn thương quá khứ, Lâm Hiểu Ninh liền cảm thấy anh không còn đáng ghét nữa. Trước kia Lâm Hiểu Ninh ghét Lâm Hữu Kỳ bao nhiêu thì bây giờ cô lại cảm thấy thương anh bấy nhiêu.
Lúc này, Lâm Mộng Na lại nói: “Hữu Kỳ thật sự rất đáng thương. Dù bề ngoài trông thằng bé mạnh mẽ, lạnh lùng. Nhưng bên trong, thằng bé vẫn là một người bình thường. Thằng bé biết đau, biết buồn và cần có người bên cạnh bầu bạn, tâm sự. Chỉ tiếc rằng tính cách của thằng bé khiến những người xung quanh khó có thể tiếp cận được. Mà dù người khác có tiếp cận được thì mẹ vẫn lo lắng, không biết người đó có thật lòng muốn đối tốt với nó hay không. Vì vậy, mẹ chỉ mong con có thể làm bạn với Hữu Kỳ. Mẹ chỉ có thể tin tưởng con thôi, Hiểu Ninh à.”
Nghe thấy những lời của mẹ nuôi, Lâm Hiểu Ninh liền nói: “Con biết Hữu Kỳ không phải người xấu. Cậu ấy đã chịu nhiều nỗi đau trong quá khứ, vì vậy con cũng cảm thấy thương cho cậu ấy. Vì vậy, nếu Hữu Kỳ chịu mở lòng với con, con nhất định sẽ đối xử thật tốt với cậu ấy, luôn luôn ở bên cạnh bầu bạn, tâm sự với cậu ấy.”
Nghe Lâm Hiểu Ninh nói vậy, Lâm Mộng Na mỉm cười.
Đúng lúc này, chiếc xe chở Lâm Hữu Kỳ đã đi đến cổng biệt thự.
Xe vừa dừng lại, một người vệ sĩ liền xuống xe mở cửa cho Lâm Hữu Kỳ.
Lâm Mộng Na từ trong vườn hoa nhìn thấy Lâm Hữu Kỳ thì liền nói với Lâm Hiểu Ninh: “Hữu Kỳ về rồi.”
Lâm Hiểu Ninh liền nhìn ra ngoài cổng thì quả thật là thấy Lâm Hữu Kỳ.
Lâm Mộng Na lại bảo: “Con ra nói chuyện với thằng bé nhé!”
“Vâng ạ.” Lâm Hiểu Ninh gật đầu đáp rồi ngay lập tức đứng dậy, chạy ra ngoài cổng.
Lâm Mộng Na thấy vậy thì bật cười, sau đó liền đi vào trong nhà.
Còn Lâm Hữu Kỳ vừa bước vào cổng thì đã nhìn thấy Lâm Hiểu Ninh đang chạy tới.
Anh khẽ nhíu mày, đang định hỏi Lâm Hiểu Ninh chạy ra đây làm gì thì cô đã chạy đến trước mặt anh rồi mỉm cười, nói: “Chào mừng cậu về nhà.”
Lâm Hữu Kỳ đơ người mất vài giây. Sau đó, anh hỏi: “Chào với chả mừng cái gì? Đầu cậu có vấn đề à?”
Nếu là bình thường nghe thấy câu này, Lâm Hiểu Ninh đã tức giận mắng Lâm Hữu Kỳ. Nhưng bây giờ, Lâm Hiểu Ninh nhìn Lâm Hữu Kỳ thì chỉ thấy thương chứ chẳng thấy giận. Vì vậy, lúc này cô vẫn mỉm cười nhìn anh.
Mà Lâm Hữu Kỳ thấy thái độ của Lâm Hiểu Ninh như vậy thì bắt đầu cảm thấy có gì đó kỳ lạ nên liền nhìn cô chằm chằm.
Lâm Hiểu Ninh lại hỏi: “Sáng nay cậu đi đâu thế?”
Lâm Hữu Kỳ vừa nhìn Lâm Hiểu Ninh vừa đáp: “Đi xử lý đám côn đồ hôm qua.”
Lâm Hiểu Ninh sáng nay đã biết được chuyện Lâm Hữu Kỳ dẫn theo vệ sĩ ra ngoài nên cũng đoán rằng anh đi xử lý đám côn đồ. Vì vậy, bây giờ nghe anh trả lời thì cô cũng không bất ngờ lắm nên chỉ nói: “Đám côn đồ đó rất là hung dữ. Hôm nay đi xử lý chúng, cậu không bị thương ở đâu chứ?”
Lâm Hữu Kỳ thấy Lâm Hiểu Ninh quan tâm đến mình thì trong lòng rất vui vẻ. Tuy nhiên, anh lại giả bộ cáu kỉnh: “Tôi tưởng tôi mà bị thương thì cậu phải vui chứ?”
Lâm Hiểu Ninh nghe vậy thì vội vàng muốn phủ nhận nên đã buột miệng nói: “Tôi làm sao lại có thể vui khi cậu bị thương được? Tôi thương cậu nhiều lắm đó!”
Nghe thấy Lâm Hiểu Ninh nói thương mình, Lâm Hữu Kỳ đã hoàn toàn không thể giấu nổi sự vui vẻ ở trong lòng nữa. Mặc dù anh không cười, nhưng Lâm Hiểu Ninh chỉ nhìn qua cũng có thể thấy được rõ ràng sự vui vẻ ở trong ánh mắt của anh.
Mà nhìn thấy anh vui vẻ như vậy, Lâm Hiểu Ninh tự nhiên cũng thấy thoải mái, dễ chịu.
Cô thầm nghĩ: Nếu lúc nào tâm trạng của Lâm Hữu Kỳ cũng như thế này thì thật là tốt rồi!
Nghĩ đến đây, Lâm Hiểu Ninh lại chợt nhận ra rằng lý do Lâm Hữu Kỳ vui vẻ là vì cô.
Vừa rồi, là vì cô nói thương anh nên anh mới vui vẻ.
Lâm Hiểu Ninh nhận ra được điều này thì trong lòng mừng rỡ vô cùng. Lại nhớ đến hôm qua, Lâm Hữu Kỳ quan tâm đến việc học của cô, còn nói rằng cô có thể vào phòng anh tùy ý, Lâm Hiểu Ninh liền nghĩ có lẽ Lâm Hữu Kỳ có thể mở lòng với mình.
Vì vậy, cô do dự một hồi rồi quyết định hỏi: “Tôi và cậu… có thể trở thành bạn bè không?”
Tôi và cậu có thể trở thành bạn bè không?
Lâm Hữu Kỳ vừa nghe thấy câu hỏi này thì xém chút nữa đã trả lời rằng: Đương nhiên là được rồi.
Tuy nhiên, anh vẫn kìm nén sự vui sướng trong lòng rồi làm giá: “Cậu nghĩ tôi sẽ muốn làm bạn với một người vừa đanh đá, lại còn suốt ngày cãi nhau với tôi như cậu sao? Tôi nói cho cậu biết, nếu không phải cậu sống cùng nhà với tôi thì tôi đã chẳng thèm để ý đến cậu rồi.”
Lên google tìm kiếm từ khóa truyenazz để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!