Không mất bao lâu thì Nhiếp Huyền quay lại. Sau đó thì dắt Thu Nhã đến một cung điện.
- Đây là hoàng cung Yên Đan! Kể từ bây giờ nàng chính là nữ đế của Yên Đan.
Thu Nhã trợn mắt há hốc mồm nhìn hoàng cũng lộng lẫy rồi nhìn nhìn Nhiếp Huyền.
- Nhanh vậy sao? Không phải mơ chứ?
Nhiếp Huyền tươi cười đưa tay véo má cô một cái:
- Đau không?
Thu Nhã đen mặt:
- Dĩ nhiên là đau rồi. Để ta nhéo ngươi thử xem ngươi đau không?
Nhiếp Huyền cười lớn:
- Ha ha…. Nếu là đau thì tất nhiên không phải là mơ.
Sau đó, Nhiếp Huyền vỗ tay vài cái, bỗng nhiên có cung nhân ở đâu đi ra hàng loạt trên tay họ bưng nào là xiêm y mũ mão. Tiếp theo đi đến trước mặt cô quỳ xuống:
- Tham kiến nữ chúa bệ hạ!
Thu Nhã: "..." Trời! Nữ đế gì dễ lên vậy?
Thu Nhã còn chưa kịp tiêu hoá thì đã được cung nhân hầu hạ thay đổi y phục và đưa lên ngôi cao chánh điện. Ở đây cô thấy các quần thần bắt đầu quỳ xuống:
- Nữ hoàng bệ hạ thánh an!
Ái chà chà… cảm giác mới sung sướng làm sao. Thu Nhã bèn mở miệng:
- Chúng ái khanh bình thân!
- Tạ ơn nữ hoàng bệ hạ!
Sau khi các quần thần đứng lên thì thái giám bên cạnh cô hô lên:
- Có việc khởi tấu, không việc bãi triều!
Thu Nhã tưởng chừng như mình đang nằm mơ. Lại nghe Miêu Linh trong hệ thống nói:
- Không cần phải ngỡ ngàng như vậy đâu. Yên Đan vốn là đất nước do nguyên chủ lập nên mà.
- Hả?
Thu Nhã kinh ngạc:
- Do nguyên chủ lập nên sao?
Miêu Linh gật đầu:
- Đúng vậy! Sau khi tu luyện ra nội đan thì nguyên chủ đi đến một hòn đảo. Thấy hòn đảo khô cằn sỏi đá không có sự sống nên đã dùng thần thông biến nơi đây thành một nơi trù phú. Người dân ở đây mới tôn xưng nàng làm nữ đế của họ. Tuy rằng sau đó cũng có nhiều cuộc xâm lược của quốc gia khác nhưng đều bị nguyên chủ đánh bại.
Nhưng mà sau đó thì nguyên chỉ lại chán nản không làm nữ đế nữa. Đưa ngôi vị lại cho một người đáng tin rồi tự mình chạy vào rừng ngủ một giấc. Khi tỉnh lại nguyên chủ cũng chẳng nhớ chuyện gì, chỉ nhớ có mỗi việc là chờ đợi Sở Lâm trở lại. Chính vì thế đã ở trong rừng đó rất lâu để chờ đợi cho đến khi hắn xuất hiện.
Nếu theo như trong truyện thì trên đường đi theo Sở Lâm đến Yên Đan thì vị Nữ đế đương nhiệm cũng đã nhận ra nàng và muốn nhường lại ngai vị cho nàng. Chỉ là nguyên chủ cũng không nhớ mình đã từng làm nữ đế ở Yên Đan, còn nghĩ vị Nữ đế kia muốn gạt mình, bắt nàng làm Nữ đế, để nàng ấy có thể tự do đi chơi. Tuy nhiên, vị Nữ đế kia chưa kịp giải thích thì đã bị Sở Lâm bắt giam và cướp lấy ngôi vị. Đơn giản vì lên làm vua hắn mới có thể hấp thu được long mạch ở Yên Đan để khôi phục pháp lực. Hơn nữa do hắn cũng không muốn nguyên chủ Đinh Lăng làm nữ đế, càng không muốn nàng nhớ lại mọi chuyện. Sợ khi nàng nhớ lại rồi sẽ không chịu theo hắn lên thiên giới.
Thu Nhã chỉ có thể câm nín nghe những gì Miêu Linh kể. Độ ghét nam chính Sở Lâm của cô lại tăng lên nữa rồi.
Nhưng mà cô lại thắc mắc vì sao Nhiếp Huyền lại dễ dàng đưa cô trở lại Yên Đan như vậy? Còn vị nữ đế Yên Đan đương nhiệm đâu? Không lẽ đã bị Nhiếp Huyền giết rồi sao?
Miêu Linh lắc đầu:
- Không! Nữ đế đương nhiệm thật ra cũng là người của Nhiếp Huyền. Chính xác mà nói từ lâu Nhiếp Huyền đã đặt tai mắt của mình bên cạnh nguyên chủ rồi.
- À…
Miêu Linh nói đến đây thì Thu Nhã đã hiểu mọi chuyện rồi. Cũng thật lấy làm đáng tiếc. Tại sao nguyên chủ lại không chịu mẹ Nhiếp Huyền cho rồi. Một hai phải là tên cặn bã Sở Lâm chứ. Để hắn hành hạ thê thảm như vậy. Tuy nhiên, Miêu Linh lại nói:
- Tác giả cho vậy thì phải chịu vậy thôi. Chứ thật ra nguyên chủ cũng đâu có muốn cho nên ký chủ mới có thể xuyên vào làm nhiệm vụ đấy. Chứ nếu nguyên chủ không có không cam tâm thì lấy đâu ra nhiệm vụ cho ký chủ làm.
Thu Nhã lại không cho là đúng nói:
- Nếu vậy thì tại sao lại không cho thay đổi kết cục câu chuyện chứ? Vẫn bắt nam chính về bên cạnh mình.
Miêu Linh đáp:
- Có thể vì nguyên chủ trong thâm tâm rất muốn trả thù nam chính. Hắn bắt nàng chia sẻ hắn với người khác thì bây giờ nàng cũng bắt hắn nếm thử cảm giác đó.
Thu Nhã vò tóc bứt tai. Có điều ngoài lý do đó ra thì Thu Nhã cũng không thể nào tìm ra nguyên nhân nào khác. Tuy nhiên cô lại nhìn Miêu Linh bằng con mắt khác:
- Tao không ngờ mày lại rành tâm lý vậy đó mèo?
Miêu Linh ưỡn ngực tự hào:
- Sao không rành, tôi đã trải qua biết bao nhiêu nhiệm vụ, biết bao nhiêu vị ký chủ rồi. Không hiểu mười thì cũng phải năm sáu chứ.
Nó nói cũng đúng há!
Quay trở lại hiện tại, lúc này chợt có một vị nữ quan bước ra:
- Muôn tâu nữ đế bệ hạ. Thần thấy thân là một quốc gia chi chủ, hậu cung cũng phải nên có chủ. Thần nghĩ nên tuyển thêm nam phi và chọn ra một hoàng phu ạ!
Vị nữ quan đó vừa dứt lời thì các quần thần cũng bắt đầu hùa theo.
- Đúng vậy! Đúng vậy ạ!
- Hôm nay là ngày đầu tiên Nữ đế bệ hạ trở lại, cũng nên mở rộng hậu cung chúc mừng ạ!
Thu Nhã: "..." Chỉ có thể câm nín nghe tiếng họ nói. Đột nhiên, cô liếc nhìn Nhiếp Huyền đang tránh ở chỗ khuất cười tủm tỉm. Vậy là cô biết ai là kẻ đầu sỏ chuyện này rồi. Hừ… cô ghét ai bày bố mình lắm. Nếu đã vậy cô cũng không nên phụ tấm lòng của hắn nhỉ. He he…
Trong đầu Thu Nhã liền nảy lên một kế hoạch khá thú vị.