Với sắc đẹp của nguyên chủ, làm hoàng hậu được sủng ái nhất cũng không khó. Chỉ là, được thần dân kính mến thì…. Nếu như không cảm hoá được tên bạo chúa này thì cả đời cũng đừng mong hoàn thành nhiệm vụ.
Nhưng mà bây giờ Khánh Tường đang mượn cơ thể hắn làm nhiệm vụ thì làm sao cô có thể cảm hoá đây? Mà cũng không biết khi nào anh hoàn thành nhiệm vụ và rời đi.
Thu Nhã chợt hỏi:
- Khi nào anh rời đi?
Khánh Tường tưởng cô không nỡ rời xa mình nên nói:
- Còn lâu lắm!
Thu Nhã "Ừ" một tiếng rồi không nói gì thêm, dựa vào lòng anh nhắm mắt. Khánh Tường cũng hỏi lại:
- Vậy còn em?
- Cũng còn lâu lắm! - Cô đáp.
Vâng! Nếu như anh ở lại đây hoài thì sẽ lâu á! Nhưng điều này Thu Nhã cũng chỉ có thể thầm bổ sung trong lòng.
Miêu Linh trong không gian hệ thống âm thầm trợn trắng mắt. Vậy mà cô dám nói nó vô tình, người vô tình nhất là cô mới đúng. Người ta yêu cô như vậy, mà cô lại cầu cho người ta đi cho mau. Nó cảm thấy thật tội cho Khánh Tường, yêu phải người như cô.
Tuy nhiên, do Miêu Linh cũng không biết Khánh Tường làm nhiệm vụ cho hệ thống hảo cảm ân ái, nếu nó biết chắc nó sẽ không nghĩ như vậy. Khi các hệ thống đưa ký chủ đi làm nhiệm vụ, cho dù ký chủ của chúng có gặp nhau và biết nhau nhưng các hệ thống vẫn không thể phát hiện ra sự tồn tại của nhau được. Vì thế mà Miêu Linh và Hắc Miêu đều không phát hiện ra chúng đang ở cạnh nhau. Nếu phát hiện thì có lẽ… Miêu Linh đã bỏ chạy mất dép. Còn Hắc Miêu thì sẽ: "Miêu Linh! I love you…"
Trở lại với Thu Nhã và Khánh Tường.
Sau khi tắm xong, Khánh Tường đích thân mặc lại quần áo cho cô. Nhưng mà không phải là bộ quần áo màu đen của phù thủy mà là màu trắng của thiên thần. Mặc dù cô mặc màu đen cũng rất đẹp nhưng do anh muốn nhìn thấy cô mặc màu trắng. Bởi vì, lần đầu tiên anh nhìn thấy cô, cô cũng mặc bộ váy màu trắng. Cô đứng trên sân khấu đẹp tựa thiên thần. Cũng từ đó linh hồn anh, trái tim anh đã bị cô lấy mất.
Còn Thu Nhã thì mặc sao cũng được, miễn mặc được đồ là mừng. Chứ từ đêm qua tới nay cô có được mặc quần áo đâu.
Khánh Tường dắt cô ra hoa viên dạo chơi, họ sánh bước cùng nhau như một cặp tình nhân. Vâng! Nếu như đừng nhìn đám người hầu và binh lính tháp tùng họ ở phía sau. Khánh Tường cũng bất đắc dĩ, ai bảo tên bạo chúa này danh tiếng "tốt" quá. Sát thủ chuyên thích đi ám sát hắn làm chi. Từ lúc xuyên tới cho đến nay, anh không biết đã gặp bao nhiêu vụ rồi. Nhưng mà nhờ Hắc Miêu cảnh báo nên đều tránh được. Với lại hiện tại có Thu Nhã bên cạnh, anh thì không sao đó, nhưng lỡ Thu Nhã bị liên lụy thì anh hối hận cả đời. Cho nên, phải cho người theo bảo vệ vẫn tốt hơn.
Hai người đang đi, bất chợt có một cô gái bước tới trước mặt hai người. Cô ta cúi đầu cung kính chào Khánh Tường:
- Bệ hạ an lành!
Đó không ai khác chính là công chúa nước láng giềng, người đã đưa lời đề nghị liên hôn với Khánh Tường..
Nhưng mà Khánh Tường chưa kịp tỏ ra lịch sự, nói lời khách sáo thì đột nhiên cô ta ngẩng đầu lên, bước tới, nhưng chẳng biết là vô tình hay cố ý mà lại dẫm trúng váy của mình. Thế là…
- Oái… bệ hạ…
Cô ta ngã nhào về phía Khánh Tường. Mà Khánh Tường lại đang đứng bên cạnh Thu Nhã, anh sợ cô ta ngã vào lòng Thu Nhã sẽ làm cô bị ngã nên đã ôm lấy Thu Nhã nhảy sang một bên, làm cho cô công chúa kia ngã vào lòng vị tướng quân ở phía sau.
Tuy nhiên, vị công chúa này do quá sợ hãi hay sao mà ngay khi té ngã đã nhắm mắt lại, đến khi được lọt vào vòng tay của ai kia liền bám chặt không buông, ôm người ta cứng ngắt, trong miệng thì hô:
- Bệ hạ… cảm ơn chàng đã đỡ thiếp, chàng đúng là một người đàn ông tuyệt vời. Thiếp xin lấy tấm thân này để báo đáp cho chàng…
Vị tướng quân: "..."
Khánh Tường và Thu Nhã: "...."
Binh lính và người hầu: "...."
Mọi người bốn mắt nhìn nhau. Khỏi nói thì ai cũng hiểu là chuyện gì rồi. Cô công chúa này muốn quyến rũ bệ hạ đây mà. Có điều, tiếc là người cô ta ôm lại không phải bệ hạ của họ.
Thu Nhã liếc mắt nhìn Khánh Tường một cái. Trong lòng thầm nói: "Bạo chúa mà cũng có người quyến rũ nữa kìa. Chẳng lẽ cô ta không sợ chết sao?"
Tuy nhiên, Khánh Tường thấy ánh mắt của Thu Nhã nhìn mình thì lại tưởng cô hiểu lầm là anh đang tù ti tú tí gì đó với cô công chúa này, nên vội vàng giải thích:
- Em hãy tin anh! Anh chỉ có thể gần gũi với mỗi mình em thôi. Còn mấy con nhỏ khác cởi hết quần áo dâng lên trước mặt, anh đều cảm thấy kinh tởm.
Thu Nhã: "..." Cô có nói gì đâu nà!
Quân lính và người hầu: "..." Chúng ta sắp có hoàng hậu rồi!
Cô công chúa nghe được những lời nói của Khánh Tường, lúc này mới mở mắt ra nhìn xem đối tượng mình nãy giờ đang ôm là ai. Nhưng khi nhìn thấy chỉ là một tên lính, lại nhìn sang Khánh Tường đang ôm Thu Nhã, cô ta vừa quê vừa vô cùng tức giận, lập tức đẩy vị tướng quân kia ra, quát lớn:
- To gan! Dám vô lễ với ta! Người đâu….
Cô ta quên rằng đây là hoàng cung của nước khác, còn có… chủ nhân người ta đang đứng đây. Ấy vậy mà vẫn theo thói quen ở nhà muốn xử tội vị tướng quân đó. Nhưng rõ ràng là vị tướng quân đó đỡ cô ta, vậy mà còn tức giận, đúng là bệ hạ không liên hôn là đúng. Họ hầu hạ một bạo chúa đã đủ khổ không muốn thêm một mụ phù thuỷ đội lớp công chúa nữa đâu. Mặc dù vị phù thủy hàng thật giá thật đang đứng bên cạnh vua của họ. Nhưng hãy nhìn xem, nàng mới dịu dàng làm sao. Lúc nói chuyện với người hầu cũng rất ôn hoà. Mà vua của họ từ lúc đem nàng về đây tính tình cũng khác hẳn, lương thiện hơn nhiều. Nếu là trước đây thì đảm bảo cô công chúa này đã mất mạng từ lúc dám mở lời đưa ra việc liên hôn rồi. Phải biết bệ hạ của họ ghét nhất từ "liên hôn" đó.