Tám giờ tối đêm đó, Thu Nhã đóng cửa sớm, nhưng vừa đóng cửa quán thì anh ta cũng vừa tới. Chỉ là lần này anh ta không phải chạy xe máy như thường khi mà là lái một chiếc xe ô tô tới. Ban đầu, Thu Nhã cũng không nghĩ là anh ta, chỉ nghĩ là ai nào đó dừng xe lại để nghe điện thoại hay gì thôi. Nhưng khi anh ta bước xuống xe và gọi.
- Nhã.
Thu Nhã mới sững sờ, động tác đóng cửa cũng đình chỉ.
Trước mặt cô là một người đàn ông cao to, mặc một bộ đồ vest đen, thắt cà vạt cũng màu đen nhưng bên trong lại mặc áo sơ mi trắng, càng tô lên khí chất sang trọng quý phái. Tuy nước da có hơi ngăm đen một chút nhưng ngũ quan lại rất tinh xảo, đặc biệt là khi cười, hiện ra một cái đồng tiền một bên má nhìn rất có duyên. Quả là rất đẹp trai.
Thấy Thu Nhã ngơ ngác nhìn mình như vậy. Anh ta cũng đến gần, kề sát vào mặt cô, khẽ cười hỏi.
- Em sao vậy?
Thu Nhã giật mình vội quay mặt sang một bên, đồng thời lùi lại một bước, cách anh ta xa một chút. Rồi nói.
- À… tại… tại thấy hôm nay anh lạ quá nên nhất thời không nhận ra thôi.
Anh ta thản nhiên đáp.
- Ngày hẹn đầu tiên đương nhiên anh phải gây ấn tượng chút chứ. Phải không nào?
Thu Nhã cũng chỉ gượng cười gật gật đầu. Rồi bảo anh ta chờ một chút để cô vào nhà sửa soạng rồi ra ngay. Nói là một chút kỳ thực cũng hơn nửa tiếng. Bởi vì cô phải trang điểm. Tuy rằng thân thể này không được đẹp nhưng mà không phải nói trên đời không có phụ nữ xấu chỉ có phụ nữ không biết làm đẹp thôi sao. Mà cô lại là một phụ nữ biết làm đẹp nha.
Thế là, sau khi Thu Nhã bước ra, một con vịt xấu xí đã hóa thành một con thiên nga xinh đẹp rồi. Cô mặc một bộ váy màu trắng phối hợp với trang sức pha lê, mang đôi guốc cao cũng màu trắng. Mái tóc đen uốn lọn tùy tiện buông xõa vừa sang trọng nhưng cũng vừa dễ thương. Làn da của cô do tắm trắng nên bình thường nó cũng rất trắng rồi, vậy mà đêm nay cô lại trang điểm và phục sức lên như vậy càng khiến nó gần như đang tỏa sáng. Khiến cho người ta phải ngơ ngác ngay cái nhìn đầu tiên.
Người đàn ông không thể không nói một câu,
- Đêm nay em đẹp quá!
Thu Nhã cũng thản nhiên đáp lại.
- Cũng như anh, ấn tượng đầu tiên.
Người đàn ông cười càng tươi hơn. Tiếp theo thì chủ động mở cửa xe mời cô ngồi vào, sau đó anh ta cũng ngồi vào vị trí của mình rồi lái xe đi.
Anh ta đưa cô tới một nhà hàng năm sao. Với không gian sang trọng, ánh đèn vàng lung linh, ánh nến ấm cúng, lãng mạn, còn có âm nhạc du dương thật đúng là một nơi cực kỳ lý tưởng để hẹn hò. Người đàn ông này đúng là để cua được gái không ngại bỏ vốn nha.
Còn người đàn ông, khi thấy Thu Nhã vào nhà hàng năm sao mà sắc mặt vẫn bình thản như là đi vào một quán ăn bình thường thì không khỏi ngạc nhiên. Trước đây, anh ta cũng không phải là chưa từng có bạn gái thuộc dạng bình dân như cô. Nhưng khi dẫn các cô ấy vào nhà hàng năm sao thì ai cũng đều tỏ ra kinh ngạc, có người còn thất thố nữa. Tuy nhiên, cô thì lại khác, từ đầu tới cuối vẫn không tỏ thái độ gì. Thậm chí là từ gọi món ăn cho đến cách ăn uống, mỗi cử chỉ đều vô cùng tự nhiên, cứ như là cô đã từng đến nhà hàng năm sao rất nhiều lần vậy.
Dĩ nhiên là Thu Nhã đã vào nhà hàng năm sao rất nhiều lần rồi. Bởi vì kiếp trước cô là nữ ca sĩ giàu có mà, cho nên cũng thường xuyên ăn ở nhà hàng năm sao đấy thôi. Có điều, người đàn ông ngồi đối diện này hoàn toàn không biết. Trong mắt anh ta, một người bán trà sữa như cô thì sao có thể thường xuyên ăn ở nhà hàng năm sao được chứ? Ngoại trừ cô vốn từng là một người giàu có. Nhưng mà, anh ta cũng đã điều tra về cô rồi, xuất thân ở nông thôn, lên thành phố làm công nhân, rồi sau đó mở quán trà sữa, cũng chẳng có gì đặc biệt. Một người như vậy sao có thể có khả năng từng ăn ở nhà hàng năm sao? Đúng là kỳ lạ.
Anh ta đột nhiên buộc miệng hỏi.
- Em đã từng đến nhà hàng dạng này ăn à?
Thu Nhã đang nhai thức ăn liền theo bản năng gật đầu. Sau khi coi nuốt xong rồi mới mở miệng nói.
- Trước đây may mắn có dịp đi đôi lần.
Cô cũng không thể nói là kiếp trước được. Mà với biểu hiện của cô càng không thể nói là chưa bao giờ. Vì thế, cô phải nói là đôi lần chứ sao.
Người đàn ông lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Cho nên, cũng không còn thắc mắc nữa.
Bỗng nhiên, Thu Nhã hỏi.
- À mà anh tên gì nhỉ?
Người đàn ông: "..."
Thu Nhã vội bổ sung thêm.
- Ý tôi muốn hỏi tên họ đầy đủ của anh kìa. Dù sao nếu đã chấp nhận hẹn hò thì tôi cũng có quyền được biết hộ khẩu của anh chứ, đúng không?
Cô sẽ không nói là do cô quên mất tên anh ta đâu. Thậm chí trong điện thoại cô lưu tên anh ta cũng chỉ là khách hàng 15. Bởi vì anh ta thường hay mua 15 ly trà sữa đó mà.
Người đàn ông nghĩ cô nói cũng phải, nên cũng không dấu diếm.
- Anh tên đầy đủ là Lâm Khánh Tường, năm nay vừa tròn 32 tuổi.
Anh ta cũng chỉ nói nhiêu đó thôi cũng không nói thêm gì nữa. Thật ra thì anh ta muốn cho Thu Nhã mở miệng nói nhiều hơn. Nhưng đáng tiếc là cô nghe xong chỉ gật đầu một cái rồi im lặng tiếp tục ăn thức ăn. Khánh Tường cũng không khó chịu, bởi vì anh ta nghĩ chắc cô còn ngại ngùng. Dù sao hai người cũng là lần đầu hẹn hò mà.
Thật ra thì Thu Nhã im lặng là bởi vì cô có cảm giác cái tên Lâm Khánh Tường này hình như cô đã nghe ở đâu rồi thì phải. Nhưng trong lúc nhất thời lại không tài nào nhớ ra.
Sau khi ăn xong thì Khánh Tường lại đưa Thu Nhã đến một quán cà phê sân vườn bên sông rất lãng mạn. Hai người ngồi trên một chiếc ghế đôi vừa uống nước vừa ngắm cảnh trên sông vào đêm. Và dĩ nhiên, tình nhân hẹn hò thì đương nhiên không thể cứ ngồi im ru bà rù rồi. Thế là không bao lâu, Khánh Tường đã đưa tay choàng qua người Thu Nhã ôm cô vào lòng.