Sau khi tra tư liệu thì Khánh Tường đã biết tên khốn nào đã cướp đi lần đầu tiên của Thu Nhã rồi. Mặc dù không phải là thân thể của cô nhưng mà anh cũng không vui đâu nha. Mấy thế giới trước, anh luôn là người đàn ông đầu tiên của cô vậy mà đến thế giới này lại biến thành kẻ thứ hai. Hơn nữa, hắn còn dám đứng trước mặt anh nói Thu Nhã là người của hắn nữa. Dám cướp Thu Nhã của anh, có ý định phá đám nhiệm vụ của anh. Anh phải đập tên Hắc Ám Ảnh này một trận nên thân mới được.
Thế là, Khánh Tường hô lên:
- Ăn nói bậy bạ. Mày muốn cướp người yêu của anh mày à. Không có cửa đâu!
Dứt lời, anh lập tức bay lên đánh tên Hắc Ám Ảnh tới tấp. Dĩ nhiên là vừa dùng quyền cước vừa kèm theo linh lực.
Còn Thu Nhã thì đang suy nghĩ xem, liệu có nên chọn Hắc Ám Ảnh làm chồng của nguyên chủ hay không? Dù sao thì chọn hắn nguyên chủ cũng sẽ không bị người đời phỉ báng như chọn sư tôn.
Tuy nhiên, cô nhìn họ đánh nhau cũng thú vị lắm, thôi thì để coi ai thắng đi rồi tính.
Thu Nhã mải mê xem đánh nhau mà không hề hay biết có một bóng đen đã đến phía sau mình. Sau đó bóng đen đó giơ đôi tay lên, và….
- Á….
Thu Nhã chỉ kịp hét lên một tiếng rồi cả người đã bị bóng đen đó mang bay lên không trung rồi.
Nhìn lại mới thấy đó chính là Hắc Ám Ảnh.
Hoá ra hắn đã dùng thuật phân thân. Một phân thân đấu với Khánh Tường còn một phân thân thì bắt lấy Thu Nhã. Khi Khánh Tường phát hiện ra thì đã không còn kịp rồi. Thu Nhã đã bị Hắc Ám Ảnh bắt đi. Anh chỉ có thể kịp hô một tiếng:
- Nhã…….
Tiếng hô này cũng rất lớn có kèm theo linh lực cho nên Thu Nhã cũng nghe được. Cô giật mình nhìn lại Khánh Tường đang bay đuổi theo phía sau. Bây giờ thì cô đã biết Trúc Lâm chính là Khánh Tường. Bởi vì, chỉ có anh mới gọi cô như thế. Ở thế giới trước hai người cũng đã ước định nếu như thế giới sau gặp nhau mà không nhận ra nhau thì cô sẽ hát hoặc sẽ viết ra bài hát độc quyền của cô. Thảo nào mà đêm đó anh ấy lại bắt cô viết lời bài hát, hoá ra anh đã nhận ra cô từ sớm rồi. Bởi thế mà anh mới muốn giúp cô. Thu Nhã bỗng nhiên cảm động đến rưng rưng nước mắt. Sao cô lại ngu thế không biết, phải chi chịu để ý thì tốt rồi. Dù đang trong vòng tay của Hắc Ám Ảnh nhưng cô vẫn cố gắng ngoái đầu nhìn lại muốn mở miệng hô lên tên anh. Tuy nhiên, miệng mở ra chỉ có thể phát ra âm thanh:
- Ơ… ơ…
Khánh Tường lúc này cũng không quan tâm vì sao vừa rồi mình lại có thể gọi được tên cô ra, chỉ thấy Thu Nhã đưa tay về phía mình, anh lập tức tăng nhanh tốc độ, nhưng mà lúc này Hắc Ám Ảnh liền vung tay phát ra một luồng khói đen che mất tầm mắt của Khánh Tường, cho đến khi khói đen tan đi thì hắn và Thu Nhã cũng biến mất. Khánh Tường chỉ có thể đứng giữa không trung mà hét lớn:
- Hắc Ám Ảnh trả cô ấy lại cho taoooooooo….
………….
Thu Nhã bị Hắc Ám Ảnh đưa về Hắc Ma Tông. Hắn mang cô vào tẩm điện của hắn rồi ném mạnh cô xuống đất.
- Hoá ra là thể thuần âm…
Hắn đột nhiên nói một câu không đầu không đuôi làm Thu Nhã chẳng hiểu mô tê gì? Thể thuần âm thì sao? Ăn hết của nhà hắn à?
Chỉ là cô lại nghe hắn nói tiếp:
- Nhưng đáng tiếc chỉ mới Hóa Thần tầng một, chưa thể làm lô đỉnh được.
Thu Nhã đen mặt, thì ra hắn đem cô về đây là để làm lô đỉnh. Hừ… đúng là hắc ám. Nếu như cô sớm nhận ra sư tôn là Khánh Tường thì đã đỡ rồi. Nhờ anh ấy giúp tăng tu vi, kết song tu rồi cả hai cùng thăng thiên, vậy phải đỡ khổ không. Có đâu bây giờ bị tên này bắt làm lô đỉnh.
Chợt cô lại nghe hắn nói:
- Tên Trúc Lâm kia chỉ muốn ngươi tăng lên tu vi để làm lô đỉnh giúp hắn thăng thiên thôi, chứ hắn là một kẻ máu lạnh không có trái tim thì sao có thể yêu thương ngươi. Ta tuy cũng không phải người tốt nhưng ta chán ghét việc bắt nữ nhân làm lô đỉnh. Ngươi yên tâm, ở đây ngươi sẽ được an toàn. Dù sao ngươi cũng đã là người của ta rồi. Cho nên từ hôm nay ngươi sẽ là thị thiếp của ta. Nhưng cũng chỉ là danh phận thôi, cho dù ngươi có đủ điều kiện để ân ái với ta, ta cũng sẽ không chạm vào ngươi lần nữa. Cho nên ngươi hãy ngoan ngoãn an phận làm một thị thiếp đi.
Thu Nhã: "..."
- Mày nghe hắn nói gì không mèo? Nãy giờ tao không có nói gì luôn á! Cái gì thị thiếp, thiếp cái quờ quờ. Cái gì mà ngoan ngoãn an phận? Tao bỏ thuốc rồi leo lên giường hắn à?
Thu Nhã tức muốn nổ phổi nói với Miêu Linh trong hệ thống. Miêu Linh vừa liếm móng vừa nói:
- Nghe mà! Ký chủ thông cảm đi, tên này thần kinh có vấn đề, độ tự luyến cực cao. Ký chủ không thấy hắn luôn đeo mặt nạ đấy sao? Theo tư liệu thì do hắn sợ mọi người bị sắc đẹp của hắn mê hoặc nên mới mang mặt nạ.
Thu Nhã: "..."
- Tao muốn đấm vô mặt hắn quá, làm sao đây?
Miêu Linh thản nhiên đáp:
- Vậy ký chủ phải nhanh tăng lên tu vi đi thôi. Chỉ cần lên Độ Kiếp tầng ba là đánh được rồi. Ở đây cũng không có chuyện chiến đấu vượt cấp đâu.
- Làm sao mà có thể tăng liền được chứ? Sợ tới lúc tao tăng lên tới đó thì hắn cũng đã thăng thiên rồi. Lấy đâu mà đánh. - Cô tức giận nói.
Miêu Linh thản nhiên nói:
- Ký chủ có thể song tu hoặc nếu có đan dược thì sẽ càng nhanh hơn.
Thu Nhã bắt ngay điểm mấu chốt.
- Đan dược?
Miêu Linh gật đầu.
- Đúng vậy! Đa phần mấy vị mà tăng lên đến được Độ Kiếp thì đều nhờ đan dược hoặc bảo vật gì đó giúp tăng tu vi thôi. Chứ nếu chỉ đơn giản là tu luyện hấp thụ linh khí không thì lên đến Đại Thừa đã là rất hiếm hoi rồi.
Thu Nhã vuốt cầm.
- Vậy tao có thể tìm đan dược hay bảo vật gì đó ở đâu?
Miêu Linh mở ra màn hình, vuốt vuốt một chút, sau đó nói:
- Với cơ thể thuần âm của nguyên chủ thì có thể dùng Thủy m Đan. Nó của thể giúp ký chủ tăng lên một cấp.
- Chỉ có một cấp thôi à? - Thu Nhã hơi thất vọng.
Miêu Linh: "..."
Một cấp mà còn đòi hỏi gì nữa trời?
Phải biết rằng cấp độ càng cao thì người tu luyện đòi hỏi linh khí phải cung cấp càng nhiều. Mỗi khi tăng lên một tầng thôi thì tầng sau linh khí cung cấp cho cơ thể đã phải gấp đôi tầng trước rồi, chứ đừng nói chi là cả một cấp. Cho nên, Thủy m Đan có thể giúp tăng lên một cấp đã quá ư là quý rồi. Nếu không phải nó chỉ chuyên dùng cho người có cơ thể thuần âm và thuộc hệ Thủy thì thế giới này đã Độ Kiếp hết rồi. Tuy nhiên, mặc dù hệ Thủy dùng Thủy m Đan tu vi cũng sẽ tăng lên đáng kể nhưng cũng không bằng thể thuần âm. Vì thế, nãy giờ nói cho vòng vo tam quốc vậy chứ chính cái mà xác thì chỉ có thể thuần âm dùng Thủy m Đan mới có thể tăng được một cấp thôi.
……..
T/g: Truyện này tào lao, tấu hài là chính, đọc để giải trí nên không theo logic nào cả. Bạn đọc nào không hợp gu thì lướt qua nha.