Sáng hôm sau, Thu Nhã như thường lệ sẽ thức dậy sớm để đi tập thể dục. Tuy nhiên, lại phát hiện trên người mình có vật gì đó nặng nặng đè lên. Nhìn lại mới thấy là "chị" anh ba đang nằm đè lên người mình. Có điều, cái tư thế này trông thế nào nó cũng cảm thấy kỳ kỳ. Đó là Thu Nhã nằm ngửa dang rộng hai tay hai chân, còn anh ta thì nằm úp sấp vắt ngang qua bụng cô. Thật đúng là không thể nói nên lời.
Quả thật ban đầu Khánh Tường nghĩ muốn ôm cô ngủ, để khi cô thức dậy sẽ thấy bản thân nằm trong vòng tay anh ta. Như vậy sẽ càng thích anh ta hơn. Tuy nhiên, do cô cứ tay đấm chân đá loạn xạ làm cho Khánh Tường hết cách. Bất đắc dĩ phải nằm đè lên bụng cô như thế này để không bị cô đánh trúng nữa. Mà phải công nhận cái bụng mỡ của cô gái này nhiều mỡ nằm rất êm, mặc dù bây giờ Thu Nhã đã tụt xuống 50 ký rồi. Kết quả Khánh Tường nằm úp trên bụng Thu Nhã mà ngủ ngon lành.
Thu Nhã lập tức đẩy anh ta ra khỏi người mình, ngồi dậy, xuống giường. Nhưng đồng thời hành động của Thu Nhã cũng làm Khánh Tường thức giấc. Anh ta nhìn đồng hồ đeo tay, thắc mắc hỏi.
- Mới 5 giờ, em dậy chi sớm vậy?
Thu Nhã tỉnh bơ đáp.
- Tập thể dục giảm cân. Anh muốn ngủ nữa thì cứ việc ngủ.
Nói rồi Thu Nhã mở cửa phòng đi ra ngoài. Khánh Tường đương nhiên cũng ráng bò dậy đi theo tập thể dục với Thu Nhã. Tuy nhiên, trên đường họ chạy bộ, Thu Nhã lại thấy cánh đồng hai bên đường hôm qua đầy lúa vàng chín rực mà hôm nay đã có rất nhiều người đã ở dưới thu hoạch rồi. Thu Nhã không khỏi dừng lại bước chân mà ngắm nhìn.
Ở dưới ruộng, những người phụ nữ đội nón lá, khom người, một tay cầm lưỡi liềm một tay túm bụi lúa mà cắt thoăn thoắt vô cùng nhanh. Sau đó để bó lúa qua một bên. Còn các anh con trai thì đi gom từng bó lúa lại chất thành đống. Tiếp theo, sẽ có người túm từng bó lúa đó lại đem vào bồ đập. Nhưng cũng có chỗ có máy suốt thì đỡ cực hơn, một người đem bó lúa đút phần đầu vào máy suốt vài giây thì ném rơm qua một bên, còn người bên kia thì đưa bao vào hứng lúa. Cũng có chỗ lại dùng trâu đạp. Thấy thú vị vô cùng.
Cô ở thế kỷ 21, tuy những lúc đi quay hình cũng từng thấy qua cảnh gặt lúa nhưng đa phần là dùng máy gặt đập liên hợp là nhiều. Chưa bao giờ thấy cái cảnh cắt lúa như thế này. Vì thế không khỏi nhìn nhiều một chút. Mà hơn cả là…. Nhìn mấy anh lực điền đang vác lúa mà xem. Anh nào anh nấy đều lực lưỡng, khỏe mạnh. U là trời! Liệu có anh nào chưa vợ không nhỉ? Có thể tìm một người cho nguyên chủ nha!
Miêu Linh nghe được suy nghĩ của Thu Nhã, liền lên tiếng:
- Anh áo xám tro, đang vác bao lúa màu trắng trắng ấy. Cũng 25 tuổi, chưa vợ. Do nhà quá nghèo lại thêm phải lo một người mẹ nay ốm mai đau nữa. Cho nên không tiền cưới vợ thôi.
Thu Nhã nhìn theo người thanh niên mà Miêu Linh nói. Chợt thấy người này hình như đã gặp đâu đó rồi thì phải. Cố gắng nhớ lại một chút thì hình như người bày làm ở trong nhà máy thì phải.
Miêu Linh gật đầu.
- Trí nhớ ký chủ tốt đấy! Anh ta đúng là làm bốc vác trong nhà máy của gia đình nguyên chủ.
Thu Nhã không khỏi vui mừng.
- Được! Vậy đối tượng của tao sẽ là anh ta.
Miêu Linh muốn nói người ta đã có người trong lòng nhưng suy đi nghĩ lại nên thôi. Biết đâu Thu Nhã có thể làm được thì sao.
Khánh Tường đương nhiên cũng sẽ nhìn. Tuy nhiên, anh ta nhìn theo ánh mắt Thu Nhã thì trong lòng thầm kêu không tốt. Bởi vì, theo sự quan sát của Khánh Tường thì rõ ràng Thu Nhã đang nhìn vào anh lực điền. Ánh mắt sáng lấp lánh, luôn dõi theo từng bước đi của người ta. Chuông cảnh báo nguy hiểm trong lòng Khánh Tường vang lên. Anh ta lập tức đưa tay kéo Thu Nhã đi về.
- Về thôi! Anh đói bụng rồi.
Thu Nhã còn chưa hiểu mô tê gì đã bị lôi đi. Anh ta đói bụng thì có thể tự mình về nhà ăn cơm mà, kéo cô làm cái gì. Đúng là khó hiểu.
Nếu như Khánh Tường đùng kéo Thu Nhã đi thì có lẽ chỉ một lát nữa thôi Thu Nhã sẽ thấy đối tượng hàng thanh niên mà cô nhắm đến sẽ đi lại gần một cô gái khá dễ thương đang cắt lúa, hai người trao đổi nụ cười và ánh mắt đầy tình ý ai cũng có thể thấy rõ. Chỉ là những người xung quanh dường như đã quá quen thuộc với cử chỉ này của họ. Thậm chí còn mở miệng trêu ghẹo nói
- Chừng nào hai đứa bây cho tao ăn đám cưới đây?
Làm cho họ đỏ mặt không thôi.
Tiếc là Thu Nhã không thấy.
Tuy nhiên, cho dù đối tượng của Thu Nhã có là ai cũng không quan trọng. Quan trọng là cô chính là đối tượng của Khánh Tường, hiện đang trong thân xác của ông anh bê đê của nguyên chủ. Với một người có trách nhiệm với công việc như Khánh Tường, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, anh ta đều sẽ bất chấp tất cả thì Thu Nhã quả thật khá là khó thoát khỏi bàn tay anh ta được. Mà hơn hết là cô cũng hoàn toàn không biết điều này.
Thu Nhã đến nhà máy, bắt đầu để ý đến người thanh niên mà cô đã thấy ngoài đồng. Mặc dù sáng sớm đi vác lúa nhưng gần trưa cũng đến làm trong nhà máy bình thường. Thu Nhã bèn chủ động lại hỏi.
- Anh Minh hôm nay đi làm trễ vậy, bác gái lại không khỏe sao?
Minh khá ngạc nhiên, bởi vì bình thường cô Út út khi nói chuyện với nhân công lắm. Bởi vì Thu Thủy luôn tự ti bản thân xấu xí nên ít chủ động tiếp xúc với ai. Mà nhân công thì thấy cô út như vậy tưởng rằng là cô khi người hoặc khó tính nên càng không dám lại gần. Nay đột nhiên được cô út hỏi thăm đương nhiên Minh sẽ thấy ngạc nhiên rồi. Chỉ là cho dù có ngạc nhiên, bất ngờ thế nào thì cũng phải trả lời chứ, đúng không?
- Dạ không! Mẹ tôi vẫn khỏe. Chỉ là hôm nay ruộng bác hai hàng xóm thu hoạch, mượn tôi qua phụ vác lúa. Cho nên mới tới làm trễ ạ.
Thu Nhã mỉm cười gật đầu.
- Anh Minh giỏi giắn siêng năng quá. Nếu sau này cô gái nào làm vợ anh chắc sẽ hạnh phúc lắm.
Minh gãi gãi đầu, xấu hổ nói.
- Cô út quá lời, phận tôi nghèo gần chết thì có cô gái nào dám ưng chứ.
Nghe anh ta nói vậy, trong mắt Thu Nhã không khỏi hiện lên sự vui mừng. Liền mở miệng nói.
- Nếu có người ưng thì anh chịu cưới không nè?
Minh tưởng rằng Thu Nhã chỉ nói đùa, có điều tính anh ta thật thà nên cũng không dám nói đùa lại, cho nên cũng đáp theo sự thật.
- Cô út cứ chọc tôi. Lỡ mà có đi chăng nữa thì tôi cũng không dám cưới. Tôi nghèo quá tiền đâu mà cưới. Đem người ta về húp cháo với tôi sao. Đam Mỹ Cổ Đại
Thu Nhã vừa định nói gì nữa thì đột nhiên Khánh Tường ở đâu lù lù đi lại. Hét lên.
- Út!