Vệ Tây Lẫm V: Anh cả tốt nhất Hoa Hạ*.
( *: Là tên của Trung Quốc trong thời kỳ Trung Hoa Dân Quốc nha.)
"Tôi tìm anh là hy vọng anh giúp chúng tôi." Cố Duyên Tranh đề nghị Vệ Vân Phong.
Vệ Vân Phong lắc đầu.
Lòng Cố Duyên Tranh chùng xuống.
Lại nghe Vệ Vân Phong nói tiếp: "Như vậy không hay."
Mắt Cố Duyên Tranh lóe sáng, giơ chén trà ngầm tỏ ý: "Anh có sáng kiến gì hay?"
Vệ Vân Phong nhìn về phía tấm chân tình của Cố Duyên Tranh trên mặt bàn.
Cho đến giờ phút này, anh vẫn chưa ủng hộ mối quan hệ này, đồng thời anh hiểu phản đối là vô dụng, xử lý không khéo còn gây ra phản ứng xấu dây chuyền.
Vậy nên, hiện tại anh buộc phải giúp Vệ Tây Lẫm và Cố Duyên Tranh.
Nếu từ nay về sau, đôi bên hạnh phúc trọn đời, chứng minh hành động của anh là đúng đắn, còn nếu không kiên trì được vài năm đã chia tay thì càng tốt, bất kể chuyện gì xảy ra thì Tây Lẫm vẫn trẻ hơn Cố Duyên Tranh, còn cơ hội làm lại từ đầu.
Anh nâng cốc trà lên cụng nhẹ với đối phương: "Tôi đang giúp em mình chứ không giúp cậu."
Cố Duyên Tranh nhếch môi: "Tôi biết, có điều, anh sẽ vĩnh viễn không hối hận đâu."
Vệ Vân Phong uống hết: "Cậu hãy xử lý vụ ảnh chụp cho tốt đi, về phía ba mẹ hãy giao cho tôi.
Trừng Trừng còn nhỏ, tạm thời gạt con bé vậy."
Cố Duyên Tranh gật đầu: "Tôi hiểu."
"Tôi đi trước." Vệ Vân Phong gật đầu chào y rồi đứng dậy.
Cố Duyên Tranh ngồi trầm tư một lát, mở laptop, mười ngón tay thao tác trên bàn phím.
Điện thoại và laptop của Cố Duyên Yên đồng thời lóe sáng chưa đến một giây, cô nghi hoặc liếc chúng nhưng không để tâm, tiếp tục xem tài liệu, chẳng hay biết bức ảnh chụp chung của đôi tình lữ bị cô mã hóa đã không cánh mà bay.
Tan ca, Tào Tuấn Dân đến bãi đỗ xe ra về, bỗng nhiên gáy gã bị đập mạnh đến bất tỉnh nhân sự.
Khi gã tỉnh dậy thì phát hiện mình vẫn ở chỗ cũ song ngoài trời đã là mười giờ đêm, nói cách khác, gã hôn mê hơn bốn tiếng.
Gã kinh hoàng kiểm tra cặp công văn và thở phào nhẹ nhõm khi không bị mất bất kỳ vật gì.
Vì sợ người nhà lo lắng nên gã định rút di động báo tin, nhận ra điện thoại mình có mail mới, gã thuận tay mở xem.
Ở cột điện cách đó không xa có một bóng đen ẩn nấp, sau khi theo dõi một loạt động tác của gã mới âm thầm bỏ đi.
Sắc mặt Tào Tuấn Dân trắng bệch vì nội dung mail, trong đó là ảnh gã trái ôm phải ấp một nam một nữ tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ!
Phía dưới còn kèm một dòng chữ: "Nếu những bức ảnh hôm nay anh nhận bị lộ ra ngoài thì tôi đảm bảo: Đúng một giây cha mẹ và vợ con anh sẽ thấy những tấm hình này."
Đúng là gậy ông đập lưng ông! Hai chân Tào Tuấn Dân mềm oặt ngã dựa vào xe.
Giữa bãi đỗ xe, tiếng còi cảnh báo inh ỏi của ô tô càng có vẻ điếc tai vạn lần.
Gã cúi đầu xem xét toàn thân một lượt, không có bất kỳ dấu vết khả nghi nào, cũng không có bất kỳ cảm giác đáng ngờ nào, song số ảnh này tuyệt đối là hàng thật.
Gã biết đối phương đang cho gã một cơ hội, chắc chắn sẽ không để người đàn ông đó đè mình.
Là Cố Duyên Tranh hay Vệ Tây Lẫm?
Vệ Vân Phong cảm thấy chuyện không thể chậm trễ nên trời vừa hửng sáng anh đã lái ô tô về thôn Cây Hòe.
Khi xe gần tiếp cận cổng thôn, anh bắt đầu điều chỉnh nét mặt, chốc lại tỏ ra phẫn nộ, chốc lại chán ghét, chốc lại cười lạnh...!Nếu bên cạnh anh có người nhất định sẽ cho rằng tên này bị bệnh thần kinh.
Thấy đám trẻ con chơi đùa trước cổng, lòng anh thầm nhủ thật đúng lúc, liếc cây Bạch Dương ven đường và giảm ga, hung ác tông thẳng vào nó, trong thâm tâm thì mắng chửi Cố Duyên Tranh tơi bời, nhất định phải yêu cầu anh ta đền bù chiếc xe khác mới được!
Lũ trẻ chứng kiến một màn đụng xe mà kinh hoảng.
Vệ Vân Phong ló ra, la to: "Báo cho cha mẹ anh là anh bị tai nạn nhưng không việc gì!" Trẻ con cực kỳ nhanh nhẹn, hai bé trai lớn tuổi nhất vội vã chạy đến bên Vệ Vân Phong.
"Anh Vân Phong, anh không sao chứ? Chúng em đỡ anh."
"Anh không sao, cảm ơn mấy đứa." Trong lòng Vệ Vân Phong đã có kế hoạch, đầu xe bị tông méo nhưng không nghiêm trọng vẫn có thể di chuyển khỏi gốc cây để lái về nhà.
Xe chạy đến cửa, ba mẹ Vệ đúng lúc lao ra, khi thấy xe của anh thì đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.
Thằng bé có thể lái xe trở về ắt thân thể không sao.
Chân mẹ Vệ mềm nhũn, ba Vệ lanh lẹ đỡ bà.
Vệ Vân Phong mở cửa xuống xe, bà đánh hai phát thật mạnh, lớn tiếng quát: "Con làm gì mà chạy nhanh như bị đuổi vậy hả? Hả?"
Vệ Vân Phong biết mẹ lo mới đánh mình như thế, lòng không khỏi áy náy song việc nên làm vẫn phải làm.
Gương mặt anh hết sức giận dữ, hừ lạnh một tiếng, không để tâm đến lời mẹ, còn hung hăng đạp một cước lên xe, sải bước vào nhà.
Ba mẹ anh tròn mắt nhìn nhau.
"Thằng nhóc này sao vậy? Nóng tính cỡ ấy? Chẳng lẽ thất tình?"
Vệ Trừng Trừng, người được nghỉ hè, đang ở trong phòng thì nghe thấy động tĩnh, vội chạy lại đã bị vẻ lửa giật ngút trời của anh trai dọa hết hồn, nhỏ giọng gọi: "Anh cả?"
"Ra ngoài chơi!" Vệ Vân Phong chỉ cửa ra vào, lạnh lùng ra lệnh.
Vệ Trừng Trừng tủi thân bĩu môi: "Tại sao?"
Mẹ Vệ lo con gái bị dọa sợ bèn đẩy cô ra cửa: "Sang nhà Thuần Thuần đi con."
Vệ Trừng Trừng ở trong nhà bị đẩy ra ngoài, đành vừa quay đầu vừa rời đi.
"Xảy ra chuyện gì? Có gì nói thẳng cứ hầm hầm được gì?" Ba Vệ cho rằng con trai ở ngoài bị bắt nạt nên bỏ qua hành động bất kính của anh, ngồi xuống, trầm giọng hỏi han.
Mẹ Vệ đoán có việc hệ trọng nên đóng cửa phóng khách, ngay cả cửa sổ cũng khóa.
"Chẳng có gì đâu ạ.
Con về chỉ để báo cho cha mẹ một tiếng, từ nay về sau con không có đứa em nào là Vệ Tây Lẫm! Mặt mũi nhà ta bị nó làm mất hết rồi!" Vệ Vân Phong đá cái ghế đẩu va uỳnh vào chân tường.
Tựa như chưa hết giận, anh còn ném toàn bộ rổ hoa quả xuống đất, từng trái đào va dập khiến nước văng tung tóe.
Mẹ Vệ nghe xong càng hoảng sợ: "Tây Lẫm? Sao, sao...!Thằng bé làm gì rồi hả?"
Lòng ba Vệ trùng xuống: "Nói cho rõ ràng.
Rốt cuộc thằng bé đã làm chuyện kinh thiên động địa gì mà con dám nói mấy lời không nhận em ruột này?"
Vệ Vân Phong cười lạnh: "Con khinh thường nói nó! Ngại mất mặt! Ba, mẹ, bất kể nó làm gì thì tóm lại hai người cũng từ mặt nó đi! Từ nay về sau, nó đi đường dương quang của nó chúng ta đi cầu độc mộc của chúng ta!"
Mẹ Vệ vô cùng sốt ruột, vội vàng vỗ vào cánh tay anh bốp một tiếng dứt khoát: "Vân Phong, con định dọa chết mẹ đó hả?"
Ba Vệ cũng ngồi chẳng yên, nghiêm mặt quát: "Chưa chịu nói rõ? Rốt cuộc thằng bé chọc phải phiền phức gì? Bất kể việc gì cũng còn cả nhà cùng suy nghĩ biện pháp, nói mấy câu nhảm nhí thì giải quyết được gì!"
"Nhảm nhí?" Vệ Vân Phong bật ra một tiếng cười nhạo, vẻ mặt lẫn ánh mắt tràn ngập chán ghét: "Đó là vì hai người chưa biết chuyện nó gây ra thôi.
Nếu biết thì bố mẹ cũng không muốn nhận đứa con trai này đâu! Biết trước thế này thì con đã bóp chết nó từ lúc mới sinh rồi."
Mẹ Vệ vô cùng phẫn nộ: "Đủ lông đủ cánh rồi phải không? Con lấy tư cách gì mà đòi bóp chết thằng bé? Hả?"
Nóng giận qua đi, ngược lại ba Vệ hết sức tỉnh táo: "Nói cả buổi, con vẫn chưa nói Tây Lẫm làm gì."
Vệ Vân Phong bực bội gãi đầu: "Ba cứ nghe con khuyên đừng hỏi chuyện gì nữa.
Tóm lại, ba và mẹ coi như chỉ có một đứa con trai thôi."
"Nói hay không?" Ba Vệ nhìn chằm chằm anh, bộ dáng giận dữ hết sức dọa người.
Vệ Vân Phong muốn nói lại thôi, quan sát cửa sổ và cửa ra vào kín mít rồi ngồi phịch xuống sofa trong thất vọng, thiếu kiên nhẫn trả lời: "Nó yêu đàn ông."
Ba Vệ cho rằng mình nghe lầm, lớn tiếng: "Con mới nói gì cơ? Lặp lại lần nữa."
Mẹ Vệ trợn mắt há hốc mồm, có lẽ chịu đủ màn tra tấn từ Vệ Vân Phong mà bà không thấy hỏa khí công tâm thậm chí còn thở phào nhẹ nhõm.
Vừa nãy, Vệ Vân Phong nói bóng nói gió Vệ Tây Lẫm gây ra việc hết sức mất mặt, bà không ngừng suy đoán, ví dụ thằng bé làm con nhà người ta mang bầu trước hôn nhân hay phạm pháp ngồi tù,...!Ngay cả gϊếŧ người bà cũng tưởng tượng ra.
Không phải bà không tin con mình mà là hành động của Vệ Vân Phong quá kinh hãi.
Vệ Vân Phong chẳng hề do dự lặp lại, còn bổ sung kỹ càng: "Thằng con trai thứ hay ba luôn lấy làm tự hào yêu đàn ông! Chẳng những thế, gia đình bạn trai nó còn đồng ý mối tình này!"
Thần sắc ba Vệ đại biến.
Sắc mặt con cả họ Vệ đầy khinh thường và ghét bỏ tựa hận không thể cắt đứt mọi quan hệ với Vệ Tây Lẫm: "Ba biết không? Sau khi biết chuyện nó ở bên một thằng đàn ông khác, con rất mất tự nhiên mỗi khi bước chân vào căn nhà nó mua!"
Ba mẹ Vệ hoảng sợ, nhất thời im lặng.
"Chắc ba mẹ bẽ mặt lắm phải không? Cứ nghe con, từ nay về sau xem như chưa từng sinh ra nó.
Ba mẹ có con và Trừng Trừng là đủ rồi, chúng con nhất định sẽ hiếu thuận với hai người." Vệ Vân Phong nắm tay mẹ, tận tình khuyên nhủ.
Biết tình cảm của Vệ Vân Phong và Vệ Tây Lẫm gần đây rất tốt càng khiến người làm mẹ không thể tin nổi đứa con cả sẽ nói những lời như thế, trong cơn giận dữ, bà đột ngột vung tay khỏi tay anh: "Nói cái gì đấy? Nó là em trai con! Con sao có thể mặc nó hả?"
Vệ Vân Phong cao giọng: "Sao con không quản? Con khuyên rồi mà nó chẳng nghe.
Có thằng em kiểu đó, đúng là mất hết thể diện!"
"Con..." Mẹ Vệ bàng hoàng trông nét ruồng rẫy trên mặt con cả mà nước mắt tuôn như mưa.
Cha Vệ âm thầm rút điện thoại bấm số Vệ Tây lẫm.
"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang bận, xin quý khách vui lòng gọi lại sau..."
Sau khi dập máy, ông gọi lại, đều là âm báo bận.
Mười cuộc bận cả mười.
Vệ Vân Phong không nỡ nhìn tiếp: "Ba, chẳng có tác dụng đâu.
Đương nhiên con phải quan tâm nó vì nó là em con, con đã khuyên rồi, mắng rồi, đánh rồi, thậm chí uy hiếp, chẳng ăn thua, con ghìm chân nó thế nào được nữa? Vẫn nên coi nó không tồn tại thôi, có nó không có con, có con không có nó!"
Mẹ Vệ điên tiết trừng mắt.
"Chẳng lẽ con nói sai?" Vệ Vân Phong nóng nảy đi tới đi lui: "Chẳng may truyền ra ngoài, hàng xóm láng giềng sẽ nhìn chúng ta bằng ánh mắt thế nào? Bạn bè họ hàng sẽ nhìn chúng ta bằng ánh mắt thế nào? Bạn bè đối tác của con sẽ nhìn con bằng ánh mắt thế nào? Ba mẹ không ngại mất thể diện sao? Con thấy sớm đoạn tuyệt ngày nào thì con tránh bị liên lụy ngày đó."
"Vân Phong!" Cha Vệ bùng nổ, tầm mắt hàm chứa sự cảnh cáo ghim thẳng vào con trai.
-----------------------------------------------
Cre on pic.imgwebtruyen.