Lọc Truyện
Từ ngày 03/08/2024: TruyệnAzz sẽ chuyển sang dùng tên miền truyenazzmoi.com.Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé truyenazzmoi.com

Hệ Thống Mau Xuyên, Vương Giả Phản Công



"Ninh Nguyệt...ngươi nghĩ là công tước thích ngươi sao? Không bao giờ, chẳng qua là ngươi so với chị gái của ta giống nhau nên công tước mới có thể để ý đến người như ngươi thôi. Suy cho cùng ngươi cũng chỉ là thế thân...chỉ là thế thân của chị gái ta!!"

Tử Lăng Khuynh nhìn khuôn mặt vặn vèo điên cuồng, thẹn quá hoá giận của Dulice. Cô ta không hề kiêng kị điều gì nữa..bộ mặt bạch liên dối trá để che đậy tâm cơ dối trá bên trong đều vỡ nát

"Đoá hoa sen trắng, ngươi khi không có Nolan ở đây đúng thật là...chậc chậc, ngươi nói xem... Ngươi là thực tâm lo lắng cho lợi ích của chị gái ngươi hay là ngươi thích hắn rồi lấy cái danh nghĩa chị gái của ngươi để che đậy tâm tư nhỏ bé này vậy?"

Nàng hướng Dulcie híp mắt cười lên khanh khách. Vẫn là tư thế thong dong, tao nhã ngồi trên ghế, tay Tử Lăng Khuynh kéo cổ áo Dulcie khiến cô ta cúi người xuống, mặt đối diện với mặt mình, thuận tiện liền nắm nhẹ lấy cằm Dulcie khẽ vuốt, mặt cô ta nhanh chóng nổi lên ửng hồng nhàn nhạt.

Người đứng ngoài nhìn vào thế nào cũng vẫn thấy tư thế của 2 người cực kì ái muội. Chỉ có Dulcie biết rõ, ái muội cái quỷ gì...đúng là lúc đầu cô ta có chút cảm giác kì lạ nhưng ánh mắt hờ hững lại lạnh lẽo giống như lưỡi đao củ tử thần quét qua cổ cùng lời nói âm u tàn độc như ma quỷ vẫn văng vẳng bên tai.."Nói nhiều cũng là một yếu tố khiến người ta chết sớm đấy!!"

Thế nhưng vượt qua sự sợ hãi tột cùng thì Dulcie vẫn không sợ chết, khi Tử Lăng Khuynh quay đầu muốn ra khỏi lầu nhỏ đó thì Dulcie đã đứng sau quát to một tiếng "Đứng lại!!!"

"Ninh Nguyệt, ta nói cho ngươi biết, ngươi đừng hòng có suy nghĩ thay thế được chị gái ta. Cả đời này Nolan chỉ yêu duy nhất chị ta mà thôi, ngươi đừng hòng có cơ hội!Thứ tiện nhân như ngươi..."

Tử Lăng Khuynh vẫn không dừng bước, nụ cười ngọt ngào ngược lại càng thêm tươi tắn xinh đẹp như ánh dương. Nàng quay về đến Hoàng Cũng liền hứng thú tìm hiểu một chút về người chị gái của Dulicie.

Cô ta đích thực là có một cô chị, còn là chị em song sinh. Nhưng cô chị này đã chết từ lâu rồi, nhà bá tước Smith cũng giấu nhẹm đi nguyên nhân cái chết của cô chị Dulcie.

Ừm, có vài người còn nhớ rõ, năm đó Nolan và chị gái Dulcie chính là kiểu oan gia ngõ hẹp, hai người đều có thiên phú dị bẩm, là kì tài hiếm có trong việc tu luyện ma pháp.Tuy nhiên khi hai người chuẩn bị đính hôn thì chị gái Dulcie liền xảy ra chuyện, chết bất đắc kì tử không một ai biết nguyên do.

Mà Nolan cũng từ đó mà nhận Dulcie làm em gái nuôi, tận lực chăm sóc cho tới bây giờ. Suốt từng ấy năm hắn cũng chưa một lần động tới nữ nhân khác, điển hình của nam thần cấm dục lạnh lùng.

Chậc, tình huống này cũng quá cẩu huyết đi. Em gái lại thích anh rể, mà khả năng cao là chị gái cũng bị em gái rắp tâm hại chết. Màn kịch này đều do một tay đoá bạch liên đáng yêu kia dựng lên sao? Mà cô ta còn trong thời gian dài như vậy che giấu Nolan bằng bộ mặt thánh thiện, ngây thơ ấy. Không tồi, rất tâm cơ, diễn cũng rất giỏi, chỉ tiếc là không đi làm diễn viên ở hiện đại được thôi. Dulcie, thế giới nợ cô một tượng vàng Oscar!

.

Ngay ngày hôm sau, Tử Lăng Khuynh đã dính phải một mớ rắc rối hỗn độn. Chính là hôm qua nàng vừa từ chỗ Nolan về thì Dulcie cũng bị rơi xuống nước và đã mất tích. Thị nữ đứng gần lầu các khi nàng nói chuyện với Dulcie cũng xác nhận rằng nàng và cô ta có xảy ra xô xát.

Đặc biệt hơn là bây giờ Nolan đang hừng hực sát khí đi tìm nàng, một bộ dáng...nàng không cho hắn câu trả lời, hắn liền lật tung nơi ở của nàng lên. Tử Lăng Khuynh nghe hầu nữ luống cuống thông báo vẫn bình thản ngồi thưởng thức chén trà..

"Yo? Vẫn có tâm tư ngồi đây ngắm hoa thưởng trà hay sao?"

"Đúng là không biết xấu hổ mà.. Đúng là mẫu thân ti tiện thì tạp chủng nàng ta sinh ra cũng ti tiện không kém, lại ngang nhiên hãm hại tiểu thư nhà bá tước Smith.. Chẳng lẽ cô ta cho rằng công tước Nolan chết rồi?"

"Vương hậu, ngươi xem, cô ta còn không để chúng ta vào mắt. Còn tưởng mình là công chúa thực thụ hay sao? Chậc, lần này đến bệ hạ cũng không bảo vệ nổi cô nữa rồi!"

Tử Lăng Khuynh nhìn 2 nữ nhân ăn mặc hoa lệ, giọng nói 10 phần khinh bỉ đi đến trước mặt liền nhíu mày... Vương hậu? Còn người bên cạnh là thị thiếp của Adonis? Trời ạ, tìm về cho bổn công chúa nhiều phiền phức như vậy, cũng không sợ mệt chết hay sao?

Tử Lăng Khuynh vẫn điềm nhiên không đứng dậy chừa cho hai người trước mặt chút thể diện, nàng vắt chân tao nhã cắn một miếng bánh trà xanh, vẻ mặt lộ ra sự hài lòng nhưng lời nói đều là châm biếm cực hạn

"Vương hậu nương nương, ngươi nói thế là sai rồi. Công tước Nolan tính đi tính lại vẫn là bề dưới, vẫn là thần tử, gặp mặt ta còn phải hành lễ. Ngươi còn dám nói là phụ hoàng không làm gì được hắn? Ồ, đây là nghi ngờ năng lực của quân vương đế quốc Devlin hay sao? "

Mặt vương hậu đã đen như đáy nồi khi thấy thái độ của nàng, hiện tại lại càng sa sầm xuống. Con nhóc con này sao nay lại mồm miệng lanh lợi như vậy, còn coi bà ta ra gì nữa không chứ?

"Còn không phải dựa vào bộ dáng yêu nữ này để mê hoặc nam nhân sao? Nếu không có gương mặt này của ngươi thì công tước Nolan sẽ để ý đến ngươi sao? Chẳng qua là có 2 phần giống nữ nhân đó..."

Tử Lăng Khuynh xoa xoa cằm như đang nghiền ngầm sự việc. Nàng cười ngọt ngào, đôi mắt cong cong hình bán nguyệt "Ừm, nói ta đẹp, rất có lý. Ngươi nhìn cũng đẹp đó, nhưng mà đáng tiếc là không có não. Giống như 1 con búp bê vô năng vậy!"

"Ngươi nói cái gì cơ? Ngươi dám nói lại lần nữa không?" vị vương hậu đó tức giận muốn vươn tay tát nàng nhưng đã bị nàng tóm lấy ghì chặt cổ tay đến đau điếng

"Ha"

Chát

Tử Lăng Khuynh không hề nương tay tát vị vương hậu đó, nàng ta dường như không hề nghĩ tới khả năng là nàng sẽ nhanh gọn như vậy ra tay...thân thể vương hậu cứ thế mà ngã xuống đất đầy chật vật. Phảng phất thời gian và không gian xung quanh hiện tại đã ngưng đọng, mấy giây sau thì đám người hầu của vương hậu mới hồi thần mà hoảng hốt chạy tới đỡ vương hậu dậy.

" Tại vì ngươi thính giác có vấn đề nên ta nói lại lần nữa nhé, ngươi dỏng tai lên mà nghe cho kĩ. Ta nói ngươi không có não, là cái thể loại đồ chơi vô năng đó. Ha, đường đường là vương hậu một nước lại bị đám hạ nhân, tiểu thiếp dắt mũi xúi dục. Ngươi nói xem, ta là con gái của bệ hạ, ngươi lấy thân phận gì mà đòi đánh ta?".

Tử Lăng Khuynh không hề chém bừa ra mấy lời đó, thực sự, ở đế quốc Devlin, địa vị của công chúa vẫn cao hơn phi tần hậu cung một bậc. Cho nên khi mà 2 bên gặp nhau thì phi tần hậu cung vẫn phải chào công chúa 1 tiếng.

Đằng này bọn họ còn to gan dám có ý đồ động tay động chân với nàng...

" Ta đường đường là công chúa, ngươi đoán xem... Ta nên đi cáo trạng với bệ hạ hay vẫn là tự khiến bệ hạ biết được thông tin này đây? Tội sỉ nhục công chúa cũng cao lắm đấy!"


"Ngươi...ức hiếp người quá đáng!"

Nữ nhân bên cạnh vương hậu tức giận một lần nữa chỉ tay vào mặt nàng. Vương hậu bên cạnh ánh mắt oán hận ôm một bên má đã sưng đỏ dưới sự giúp đỡ của người hầu đứng lên. Hmm, vương hậu còn rất trẻ đấy, cũng rất xinh đấy... Đáng tiếc, nàng không ưa nổi, còn chưa kể đến vị vương hậu này còn liên quan đến mẹ nguyên chủ.

"Là ta đã quá phận, xin công chúa lượng thứ!"

Vương hậu rõ ràng là tức giận muốn nội hoả công tâm nhưng vẫn phải nuốt lấy một ngụm oán khí nhún nhường với nàng. Dù cho hiện tại nàng ta có muốn giết nha đầu trước mặt này bao nhiêu thì suy cho cùng nàng ta vẫn không dám, chỉ riêng với việc nàng ta muốn ra tay đánh công chúa thì cũng đủ khiến chức vị vương hậu này của nàng ta có nguy cơ rồi. Tốt nhất vẫn nên nhịn thì hơn, chỉ trách lúc đó bị ma xui quỷ khiến gì mà nghe theo lời con tiện nhân kia...

Vương hậu quay qua lườm nữ nhân bên cạnh như muốn xẻ thịt lột da cô ta ra vậy. Nàng ta nắm chặt tay quay về cung điện của mình.. Tử Lăng Khuynh nhìn một màn này nội tâm đều vui vẻ. Chậc, đúng là nhìn các ngươi cắn nhau, bổn bảo bảo rất thoải mái.

.

Nàng vẫn còn đang hi hi ha ha tự luyến trước sự thông minh của mình thì từ phía xa lao tới một thân ảnh mặc hắc bào cùng với một giọng nam tràn đầy phẫn nỗ gào tên nàng "Ninh...Nguyệt!!! "

Tới rồi.. Kịch vui tới rồi!!!

"Cô giấu muội ấy ở đâu, cô giấu Dulcie ở đâu? Việc ta thích cô không liên quan gì đến muội ấy. Cô việc gì phải đụng tới muội ấy? Trước đây Dulcie nói cô xảo quyệt độc ác ta còn chưa tin.. Nhưng giờ, ta quá thất vọng rồi... Ninh Nguyệt, mau chóng giao Dulcie ra đây. Muội ấy mà mất 1 cọng tóc nào ta liền không tha cho cô"

Nolan cứ thế mà nắm lấy bả vai nàng chặt đến mức khớp xương cũng tê cứng luôn, trên vai truyền đến cảm giác đau đớn. Nàng lạnh nhạt đẩy Nolan ra cười ngây thơ vô tội

"Sự độc ác của ta chẳng phải ngươi đã thấy trước đó rồi sao? Còn cần phải người khác nói? Ngươi ăn cơm chưa?"

Nolan: "..." đang nói chuyện bắt cóc mà sao chưa đầy 2 giây nàng đã biến thành ăn chưa hay ăn rồi thế này?

"Ta nói chắc ngươi chưa ăn cơm chứ gì? Đói đến mức não có vấn đề à? Mau về ăn cơm rồi quay lại nói chuyện với ta!"

Nolan: "..."

"Vả lại, ai nói là ta bắt cóc đoá hoa nhỏ của ngươi? Có ai nhìn thấy à? "

"Ninh Nguyệt, đừng có ngụy biện, ta biết chắc chắn là cô làm. Mau giao Dulcie ra ta sẽ không truy cứu chuyện này nữa!"

"Nolan, nói là ta làm vậy thì chứng cứ đâu? Chứng cứ bị ngươi ăn mất rồi à? Ngươi cũng không thể cứ như thế mà vu oan cho bảo bảo đáng yêu là ta được!"

Lần đầu tiên nàng gọi tên hắn một cách nhẹ nhàng, mềm mại, khuôn mặt tươi tắn tựa tinh linh như thế nhưng Nolan lại chỉ thấy trong tâm là một mảnh tro tàn lạnh lẽo cực hạn. Nữ nhân này diễn kịch cũng thật giỏi, hắn sao lại não tàn tới mức bị che mắt...

"Ninh Nguyệt, trước đây ta quả thực mù rồi mới đi thích loại người như cô. Thứ nữ nhân độc ác, tâm địa nham hiểm không xứng với ta. Ninh Nguyệt, ta nhắc lại, cô giấu Dulcie ở đâu? Cô ấy mà có mệnh hệ gì ta liền khiến cô sống không bằng chết!"

"Trong lúc ngươi ở đây chất vấn ta thì có lẽ ngươi đã tìm thấy ánh trăng sáng của ngươi rồi đấy!!"

"Ninh....Nguyệt!!!!"

Nolan gầm lên giận dữ, tay hắn nhanh hơn não muốn giang tay tát nàng, Tử Lăng Khuynh nhanh chóng ghì chặt lấy cổ tay Nolan khẽ thổi nhẹ một cái "Công tước, ta vẫn là công chúa đấy, ngươi hô to gọi nhỏ nhũ danh của ta như vậy...Là ý gì? Còn nữa, gió to đến mức thổi tay ngươi suýt đập vào mặt ta à? Nguy hiểm quá nha. Cái tay này tốt nhất nên bỏ đi thôi!"

Hắn cảm thấy một cái thổi khí của nàng giống như hơi thở của ma quỷ lạnh lẽo quấn quýt xâm nhập vào từng tế bào đến đông cứng. Nolan rùng mình một cái, tận đáy lòng có chút chột dạ, tuy nhiên hắn vẫn muốn lần nữa chế ngự Tử Lăng Khuynh.

"Ninh Nguyệt, khốn nạn, chắc chắn là cô giấu Dulcie.. mau giao cô ấy ra!"

Tử Lăng Khuynh cười trào phúng... mẹ nó, tên này bị điên hay gì? Cố chấp bám lấy nàng như keo dính chó, một mực khẳng định là nàng bắt cóc Dulcie. Ngoạ tào, não úng nước hả...

Nolan cứ như thế mà ngu ngơ bị Tử Lăng Khuynh chứi đến mụ mị cả đầu óc. Hắn về đến nhà rồi mới nhận ra mục đích mình tới tìm nàng làm gì liền oán hận không thôi. Nolan nghiến răng ken két, tay nắm thành quyền, mắt đỏ long lên sòng sọc ..

"Jocasta...Ha, mặt trăng sáng ngời...Ninh Nguyệt..Nếu như mà mặt trăng ấy không chịu khuất phục trước tôi thì tôi chỉ còn cách dập tắt ánh sáng ấy để khiến em chìm vào bóng tối như tôi mà thôi. Nếu như em vẫn muốn phản kháng vậy tôi liền phải giết em!!!"

Cả đời của hắn chưa bao giờ bị người khác xoay vòng vòng như vậy, chỉ có hắn nắm người khác trong lòng bàn tay mà chơi đùa thôi. Nhục nhã cỡ này, với một con người kiêu ngạo tự đắc như Nolan làm sao mà chịu được.

Tuy nhiên, khi chợt nghĩ đến việc mình sẽ giết nàng trái tim hắn liền quặn lên từng cơn đau đớn. Nolan khụy xuống, trong đầu văng vẳng lời nói như có như không...ngươi tuyệt đối không được làm hại cô ấy, cô ấy là ánh sáng của ngươi, cô ấy là ánh trăng nhỏ soi sáng cho ngươi...

Nolan như muốn điên rồi... Hắn ôm đầu ngồi trên ghế khổ sở. Một lúc sau khi ngẩng đầu lên ánh mắt đã tĩnh lặng như băng, sâu thẳm trong đôi mắt đó giống như được thiêu cháy bằng ngọn lửa vô tận nhưng âm u giống ác ma hủy diệt nhân gian.

"Công tước...."

Người hầu vừa chạy vào đã thấy khuôn mặt hết sức đáng sợ của hắn suýt chút đã tè ra quần. Công tước sao nay lại đáng sợ như vậy chứ? Doạ chết hắn ta rồi!

"Có chuyện gì?"

"Công...công tước...đã, đã tìm thấy tiểu thư Dulcie"

.

Trong một toà lâu đài cổ nằm ngoài ngoại ô, một nữ nhân tay chân bị trói chặt đã hằn lên vết bầm tím, thân thể của nữ nhân đó bị bóng đêm bao trùm trông có chút u tối. Khuôn mặt cô ta trắng nõn như ngưng chi ẩn hiện vài vết máu đỏ càng thêm vạn phần đáng thương!!

Rầm một tiếng cánh của gỗ của căn nhà bị một lực đạo mạnh mẽ phá tung ra. Căn nhà vốn chìm trong bóng tối lập tức có ánh sáng len lỏi vào xua đi sự âm u lạnh lẽo ở bên trong. Mà bên ngoài cửa, một nam nhân có mái tóc đỏ rực như lửa chầm chậm bước vào. Ánh mắt hắn nhìn tới thân thể nhỏ bé mềm mại nằm ở góc tường đều co rút, tức khắc máu trong người đều như sôi lên, hắn nhanh như chớp nhào lại ôm lại thân mình nhỏ bé của nữ nhân vào lòng..

“Dulcie......”

Nolan trầm giọng gọi một tiếng, khuôn mặt âm u xám xịt lại nhìn ôn hương nhuyễn ngọc trong tay đã nước mắt dàn dụa, một bộ yếu đuối khiến người thương tiếc.

“Nolan, ngài tới rồi, ta...ta rất sợ, bọn họ đánh ta, ta còn tưởng cả đời này không gặp được ngài nữa...” Dulcie yếu ớt nói...Cô ta vòng tay ôm lấy thắt lưng Nolan, hoa lê đẫm mưa nức nở. Nolan nhẹ nhàng lấy tay lau đi những giọt nước mắt nóng bỏng trên mặt cô ta một cách vô cùng ôn nhu.

“Đừng sợ, có ta ở đây rồi, ta tuyệt đối không để bất kì ai làm tổn thương muội nữa.. Ngoan!! Muội nói cho ta, là kẻ nào đã sai người nhốt muội vào đây, còn làm muội thành ra thế này.m. ta nhất định sẽ không tha cho hắn, ta nhất định khiến bọn hắn chết không được tử tế”

"Nolan, không.. không có ai cả..."

"Muội không cần phải sợ, có ta ở đây rồi, ta sẽ không để ai làm hại đến muội nữa, nói cho ta biết là ai đã khiến muội ra nông nỗi này?"

Dulcie cắn cắn môi cam chịu, ánh mắt ủy khuất chọc người thương xót "Là..là...công chúa tỷ tỷ, là Ninh Nguyệt..."

Bốp..bốp..bốp Tiếng vỗ tay bất chớt vang lên cắt đứt tiếng khóc sởn da gà của Dulcie..

"Diễn rất đạt đó, 11 điểm về chỗ. Chậc, cho thêm cô 1 điểm cũng không khiến cô kiêu ngạo nhỉ... Kịch bản dựng lên công phu, hoàn hảo như thế này mà!"

"Công..công chúa tỷ tỷ.. tỷ nói gì vậy, ta không hiểu, ta thực sự không cố ý mà..ta.."

"Oh? Cố ý cái gì? Cố ý vu oan cho ta à?" Thân ảnh một nữ nhân đứng dựa vào thành cửa cười ngọt ngào như ánh nắng ban mai, giọng nói thanh lãnh mười phần châm chọc.

Dulcie đang yếu ớt nằm trong lòng Nolan chợt như được tiêm máu gà lảo đảo nhào đến Tử Lăng Khuynh, tay cô ta kéo lấy tay nàng

"Công chúa tỷ tỷ, ta biết tỷ không có xấu, chắc là suy nghĩ bồng bột nhất thời, ta cũng không cố ý làm tỷ giận đâu... Hức, ta... A..."

Tử Lăng Khuynh: "..."

Nàng nhìn Dulcie ngã xuống đất, mà người ngoài nhìn vào chính là nàng đẩy cô ta ngã.. Dulcie ngước đôi mắt nai tơ lên nhìn Tử Lăng Khuynh

"Tỷ tỷ, ta biết ta sai, ta biết ta khiến tỷ khó chịu..Nhưng mà ta cũng không cố y mà.. Tỷ, tỷ sao lại có thể..."

Tử Lăng Khuynh chỉ kém chưa hô to cổ vũ cho sự diễn xuất vô cùng hoàn hảo của Dulcie. Nàng khoanh tay nhìn Nolan ôm lấy Dulcie đứng dậy, khoé mắt đỏ lên như sắp nứt ra đến nơi. Hắn nắm chặt tay thành quyền âm trầm quay đầu lại nhìn Tử Lăng Khuynh bằng con mắt thất vọng tột cùng

"Nguyệt nhi, ta thực sự đã nhìn lầm cô, ta tưởng cô không giống những nữ nhân khác, không có tâm địa bẩn thỉu xấu xa như vậy. Nhưng cô thực sự làm ta quá thất vọng! Dulcie đã nói vậy, cô ấy đã phải hạ mình xin lỗi cô, cô lại còn hồ nháo khiến cô ấy bị thương? Đúng là không có quy củ phép tắc gì."

Nàng cười cười, xoay xoay cổ tay rồi bất chợt hướng tới mặt của Dulcie hạ xuống một bạt tai..

Chát

Nolan còn không phản ứng kịp cứ thế trơ mắt nhìn mỹ nhân nhi trong lòng tiếp tục ngã xuống lần nữa. Lần này dường như Tử Lăng Khuynh đã chạm tới cực hạn tôn nghiêm của Nolan. Tay hắn xuất hiện ánh sáng của ma pháp muốn ra tay với nàng.

Tử Lăng Khuynh tiên hạ thủ vi cường đạp một cước cực mạnh vào bụng hắn khiến Nolan vốn đang ôm Dulcie chật vật ngã xuống. Nàng thổi nhẹ vào tay mình thản nhiên nói

"Ngươi nghĩ ta quan tâm?Vả lại bộ mặt thật của ta không phải ngươi đã nhìn thấy rồi, ha còn nói cái gì mà không giống những nữ nhân khác tâm địa bẩn thỉu? Đã như vậy ta làm sao có thể khiến ngươi thất vọng!"

"Cô có chuyện gì thì trút lên người ta là được rồi, giận dỗi gì cũng trút lên người ta là được rồi. Tại sao cô phải động đến muội ấy như vậy? Người ta là con gái yếu đuối cần bảo vệ. Còn cô, không những không bảo vệ họ mà còn sai người hãm hại bắt cóc cô ấy, bây giờ lại ra tay với cô ấy. Ta quả thực phải lau mắt mà nhìn lại cô rồi!"

"Vậy sao? Vậy người móc mắt là lau lại đi ta xem. Với lại não ngươi lại bị úng nước à? Không thấy ta vừa đánh cả ngươi lẫn cô ta sao?"

"Cô..."

No Lan khuôn mặt bừng bừng hoả khí giơ nắm đấm muốn đánh về phía nàng lần nữa nhưng eo hắn lại bị một thân thể mềm mại như ôn hương nhuyễn ngọc ôm vào lòng .


"Nolan, là ta không tốt là ta sai, là ta quá đáng ghét nên mới khiến cho tỷ tỷ chướng mắt ta tới vậy. Ngài đừng đánh cô ấy, có trách thì hãy trách ta yếu đuối vô năng khiến người nào nhìn cũng thấy không ưa. Ngay ngày mai ta sẽ dọn ra khỏi phủ công tước, ta sẽ không để tỷ tỷ ghen tuông với ta như này nữa"

"Cô ta dám ghen sao? Cô ta còn chưa phải là công tước phu nhân. Lại nói không một kẻ nào có thể để đuổi muội ra khỏi phủ công tước. Muội chỉ việc an an ổn ổn dưỡng thương cho tốt, việc còn lại để ta lo"

Đoạn Nolan hướng mắt về phía nàng, giọng nói rít qua kẽ răng "Ninh Nguyệt, chuyện ngày hôm nay ta nhớ kỹ. Cô cứ chờ đi, ta sẽ không bỏ qua cho cô, sẽ trả lại hết những uất ức mà Dulcie phải chịu!"

"Chậc, các người tự biên tự diễn cũng hay đó. Chỉ là từ khi nào ta trở thành công tước phu nhân của ngươi rồi?Tự luyến cũng là bệnh nha, muốn ta thành công tước phu nhân của người thì về nhà tu lại mấy trăm năm nữa đi"

.

.

.

Mấy hôm sau Nolan và Tử Lăng Khuynh gần như là không gặp mặt nhau lần nào. Cho đến khi nàng đang nhàn nhã đi dạo phố, trên tay ôm một đống đồ ăn vặt ăn hết sức ngon lành thì lại bị một cánh tay cứng rắn kéo tới một cánh đồng cỏ gần đó.

"Nolan ngươi rốt cuộc muốn làm gì? A... muốn trả thù cho Bạch Liên Hoa của nguơi? Phí sức. Chi bằng lúc này ngươi về mà chăm sóc cho đóa hoa sen trắng đáng thương ấy đi. Ta cũng chưa có giết chết cô ta đâu mà ngươi sợ!"

Nolan hơi mím môi, hai tay hắn đặt ở hai bả vai của nàng hơi ghì chặt một chút, thân thể tiến sát lại dồn nàng tựa vào gốc cây gần đó

Hôm đó sau khi về có một thủ hạ đã nói lại với Nolan là hắn đã tận mắt nhìn thấy người của Dulcie kia đem cô ta vào căn nhà hoang đó, dàn dựng lên hiện trường của một vụ bắt cóc. Nolan lúc đó đã vô cùng tức giận rồi. Hắn không thể ngờ được rằng vị muội muội mà hắn yêu quý lại thực sự làm ra những trò đáng xấu hổ này, khiến hắn trách lầm nàng. Trước đây có lần Tử Lăng Khuynh đã từng nói ngươi hãy cẩn thận, có khi sẽ bị ánh trăng sáng của người xoay vòng vòng lúc nào không biết đấy. Nghĩ lại cũng đúng, nhưng hắn vẫn chưa tìm được cơ hội gặp nàng, chính vì thế hôm nay nhân lúc nhận được tin nàng đang đi dạo phố, Nolan liền muốn xin lỗi nàng...

"Xin lỗi, hôm đó ta quá nóng vội đã vu oan cho nàng. Ta đã điều tra ra rồi, ta xin lỗi, nàng tha thứ cho ta có được không? Chúng ta sẽ quay trở lại như lúc trước!!"

"Công tước, ăn có thể ăn bừa nhưng nói thì không thể nói bậy nha. Ngài nói trước đó chúng ta có cái gì cơ? Không nhé, 1 xu cũng không liên quan."

"Nguyệt nhi, là ta sai, ta đã cho người mang quà xin lỗi đến cung điện của nàng rồi. Nàng nhận lấy rồi tha thứ cho ta!"

"Quả nhiên là giao tiếp với người thiểu năng thì trí thông minh cũng giảm bớt mà. Ngươi ở với Dulicie nhiều quá nên dẫn đến cũng ngu theo không hiểu ta nói cái gì à?"

"Nguyệt nhi, đừng nháo nữa, ta biết muội tuổi còn nhỏ có chút bồng bột nhưng náo loạn thì cũng có giới hạn thôi. Tùy hứng quá còn ra thể thống gì nữa. Sau này đường vào phủ công tước của muội ít nhiều sẽ có khó khăn"

Tử Lăng Khuynh: "..."

"Oh? Là ai không có giới hạn đây?"

"Ninh Nguyệt, ta đối với nàng là dùng cả trái tim để yêu. Nàng có thể..."

"À, ngươi đối với tỷ tỷ của Dulcie là cả trái tim, đối với Dulcie cũng là cả trái tim. Ngươi rốt cuộc có bao nhiêu tim vậy? Chậc, tiến hoá thành yêu quái luôn rồi à? Có bán lẻ tim không? Cho ta mua mấy quả!!!"

"Ninh Nguyệt.... Tỷ tỷ của Dulcie đã sớm không còn. Nàng hà cớ phải so đo với cô ấy, còn Dulcie, ta chỉ xem em ấy như muội muội mà đối đãi. Chỗ nào dơ bẩn như nàng nói? Từ nay về sau ta không muốn nghe thấy những lời này nữa!"

"Ngươi không muốn nghe thì kệ ngươi, có ảnh hưởng gì tới ta sao?"

"Nàng...."

"Ta thấy ngài là cố ý đến đây chọc ta buồn nôn đấy, thức ăn trong bụng đều sắp trào ra rồi đây này. Chúc mừng ngài đã đạt được mục đích... Còn nữa, bây giờ thì vác cái bản mặt đi chỗ khác, ta nhìn không nổi nữa rồi!"

"Ninh Nguyệt, sao nàng có thể ăn nói vô lễ, thô tục như vậy?"

"Oh? Rồi sao? Một lời chửi ngươi nhất thời tâm trạng vui vẻ. Chửi ngươi ngày ngày thì không phải cảm xúc đều thăng hoa sao? Như vậy ta ngại gì không chửi thêm vài câu!"

"Nguyệt nhi, ta nghĩ nàng đang ốm không suy xét kĩ càng. 2 ngày sau ta sẽ gặp lại nhau. Trong 2 ngày nàng chuẩn bị cho tốt, ta sẽ đích thân rước nàng vào phủ."

Tử Lăng Khuynh không để ý đến lời nói của hắn, nàng hất tay hẳn ra khỏi bả vai

"Công Tước thỉnh tự trọng. Bổn công chúa cũng không phải là người dễ dãi đến mức ngươi thích động là động, thích định tội thì định tội, thích xin lỗi thì xin lỗi đâu..Nolan..."

.

.

.

Nolan đứng dưới gốc cây bực tức, hắn đấm mạnh vào thân cây khiến khớp xương đều đỏ lên, chân cũng không an phận mà đá vào bụi cỏ gần đó mấy cái...

"Aaaaaaa...."

Tử Lăng Khuynh: "..."

"Nguyệt nhi, Nguyệt nhi, cứu ta...mau lại cứu ta...."

Tử Lăng Khuynh vẫn không để ý đến tên điên đó nhưng tiếng thét như lợn bị chọc tiết của Nolan lại vang lên "Ninh Nguyệt, cái đồ vô tâm...aaaa, ta vượt đường xá xa xôi đến gặp nàng.. mau mau, ta sắp chết rồi.."

Khoé môi nàng giật giật hai cái quay lại nhìn Nolan đang cuống cuồng cởi khăn choàng trên cổ ra quấn vào bắp chân. Tử Lăng Khuynh thô bạo hất tay hắn ra, thuận tiện còn kéo y phục hắn lên để lộ một vết cắn đang rỉ máu.

"Có phải ta sắp chết không? Ninh Nguyệt, trước khi chết ta muốn nói là ta yêu nàng...phủ công tước sau khi ta chết đều là của nàng.. Ta.."

"Câm miệng, ngươi không chết được đâu mà lo, chỉ là vết rắn cắn nhỏ xíu mà ngươi đã làm to chuyện, cũng không phải rắn độc..."

"Sao nàng biết không phải rắn độc? Không, nó chính là rắn độc, ta sắp chết rồi!"

Tử Lăng Khuynh: "..."

"Xong rồi, băng bó cho ngươi xong rồi đó, ngươi tự vác xác về đi!"

Nolan lúc này như một con cún nhỏ bị bỏ rơi, hắn nhất quyết ngồi bệt xuống ốm lấy chân Tử Lăng Khuynh bù lu bù loa lên "Ta bị thương do nàng, nàng phải chịu trách nhiệm..."

"Cút!!"

"Bớ làng nước ơi, tấm thân ngọc ngà của ta..Huhu, công chúa ăn xong không chịu trách nhiệm với ta, sau này ta còn gả đi thế nào chứ.."

.

.

.

.

.

.

"Công chúa, công tước Nolan lại sai người mang đồ đến rồi. Đồ lần trước chúng ta trả về cũng được mang quay trở lại chất đầy đại sảnh rồi!"

"Đây là lần thứ 3 rồi?"

"Vâng ạ!"

"Vậy nhận đi. Hắn ngu ngốc dâng tới tận cửa thì chúng ta cứ thuận thế mà nhận đi. Quá tam ba bận!"

Tử Lăng Khuynh vuốt vuốt mép váy rồi theo nữ hầu đi ra ngoài đại sảnh. Nàng nhìn nam nhân yêu dã trước mặt nhưng khuôn mặt vẫn bất cần đời như trước.

"Nguyệt nhi....ta.."

"Hửm? Đồ ta cũng đã nhận, ngươi còn có chuyện gì?"

"Ta đã xin bệ hạ ban hôn. Ngài đồng ý rồi. Nguyệt nhi, ta sắp có thể cùng nàng về chung một mái nhà rồi. Ta, nhất định bù đắp cho nàng. Lúc đó là ta ngu ngốc nghi oan nàng!!"

"Đã hỏi qua ý kiến ta chưa? Ta có nói sẽ đồng ý chưa?"

"Nàng.. Chẳng phải trong lòng nàng cũng có ta hay sao? Nàng thích ta, ta biết mà. Chính vì thế nên mới ghen với Dulcie, ta...cô ấy chỉ là quan hệ bình thường. Ta chỉ coi cô ấy là em gái thôi!"

Ánh mắt Nolan rất chân tình thực ý mà nói, từ khuôn mặt hắn dường như có thể thấy được nhu tình cực hạn.

"Bây giờ là một cái em gái, chẳng biết sau này sẽ thêm bao nhiêu cái em gái nữa. Nolan à, ngươi muốn làm anh trai mưa ấy, thì cứ thoải mái mà làm đi, thành thân với bổn công chúa làm gì..."


"Ta....thực lòng thích nàng!!!"

"Thực lòng của ngươi bán bao tiền một cân vậy? Lấy sỉ cho ta mấy chục cân ta đi bán cho các cô nương ái mộ ngươi nhé!"

"Ninh Nguyệt, đừng nháo, ta biết...ta sai, ta cũng đã nhận lỗi. Nàng cần gì phải tùy hứng lên như vậy? Nữ nhân phải biết điều chút mới đáng yêu!!"

"Nói ta tùy hứng? Đúng! Ta tùy hứng đấy, tùy hứng nhưng có ăn mất cái quần gì của ngươi không? Vả lại, ngươi thích nữ nhân đáng yêu có thể đi thẳng quẹo trái ra Nghi Xuân Lâu...ở đó nữ nhân đều hết sức đáng yêu, đảm bảo phục vụ ngươi từ móng chân tới cọng tóc!"

"Ninh Nguyệt, đừng có quá đáng!!!"

"Ta? Quá đáng chỗ nào? Ngươi chịu được thì chịu, không chịu được thì chịu!"

Nolan nắm chặt tay thành quyền. Hắn nhịn!!! Bây giờ chưa phải là lúc hắn có thể làm ra chuyện đó... Nolan nén giận quay người bước đi. Tử Lăng Khuynh nhìn khuôn mặt đỏ bừng lên, nghẹn ứ một cục tức giận của hắn liền cười lên khanh khách.

Ta xem ngươi nhịn được bao lâu!

.

"Nguyệt nhi..."

Tử Lăng Khuynh đang tập kiếm trong vườn liền thấy Nolan nhào đến, trên tay cầm đĩa bánh hạt dẻ cười quyến rũ..

"Nàng ăn bánh không? "

"Cút!!"

.

.

"Nguyệt nhi, chờ ta với!!!"

Tử Lăng Khuynh nhíu mày nhìn nam nhân giống như trẻ con chạy theo mình. Nàng liền nhanh chân hơn một chút trực tiếp vào phòng đóng cửa lại nhưng lại thấy Nolan nằm nghiêng trên giường, y phục nửa thân trên đều bị cởi ra lộ ra cơ thể hoàn hảo không tùy vết, cơ bụng 6 múi cuồn cuộn.

"Bốp"

Nàng một nhát đá hắn bay ra ngoài sân. Nolan nằm dưới sân vẻ mặt ủy khuất không chịu nổi...

"Vợ à, ta cũng đẹp trai mà. Nàng có thể thương hoa tiếc ngọc chút không?"

.

.

.

"Rốt cuộc ngươi muốn bám theo ta đến bao giờ?"

"Đến khi nào nàng chịu thành thân với ta!"

"Cút! Bản công chúa không thích nam nhân!"

"Vậy như này... Nàng có thích không?"

Tử Lăng Khuynh khoé môi giật giật nhìn Nolan trên đầu cài một bông hoa hồng đỏ choé, ánh mắt chớp chớp nhìn nàng.. Ngoạ tào, nam nhân này mặt muốn dày hơn tường thành rồi!

.

.

.

.

.

Mấy ngày gần đây trong đế quốc liên tục nổi lên việc người dân chết bất đắc kì tử. Tất cả bọn họ đều có chung một cách chết, đó chính là đều hoàn toàn hoá thành xương khô!!!

Mà cái chết kiểu này... Hơn 500 năm trước họ đều đã quen. Là ma tộc!!!

"Bệ hạ, xin người hãy hạ lệnh hoả thiêu công chúa!!!"

"Bệ hạ, vì an nguy của đế quốc, xin người hãy hạ lệnh hoả thiêu công chúa Jocasta để yên lòng người dân!"

"Đúng đó bệ hạ, người dân đều phẫn nỗ dồn đến cổng hoàng cung xin thiêu sống công chúa rồi!"

Adonis ngồi trên ngai vàng, vẻ mặt u ám, xám xịt hơn cả mây đen trên trời.. tay hắn bất chợt đập mạnh vào thành ngai

Rầm

"Đủ rồi. Các ngươi còn coi ta vào mắt nữa không?"

"Xin bệ hạ bớt giận, chúng thần cũng chỉ là lo cho vận mệnh đế quốc!"

Adonis nhướn mày cười lạnh "vậy sao? Trước đây đám người các người ép ta giết chết mẫu thân Jocasta. Bây giờ các ngươi còn muốn một lần nữa ép ta giết chết chính con gái ruột của mình sao?"

Cả đám người đang ồn ào kêu gào khi nghe Adonis nói lời này liền tức thời im lặng tuyệt đối. Chuyện của hoàng phi Ninh Tử Dương, bọn họ cũng có 1 phần lỗi. Thế nhưng chỉ chưa đầy 2 giây sau bọn họ liền gạt qua, tiếp tục nhao nhao lên.

"Xin bệ hạ suy xét... Chúng thần cũng không muốn chuyện này xảy ra, nhưng.. Lần này liên quan đến ma tộc! Dù công chúa chưa hẳn là ma tộc thì cô ấy đã bước đầu nhập ma. Biết đâu sau này...."

"Câm miệng!!! Không còn việc gì thì giải tán đi!"

.

.

Adonis đi đến phòng của Tử Lăng Khuynh, hắn lặng lẽ nhìn nàng rồi bước tới xoa đầu nàng khẽ nói nhỏ.

"Nguyệt nhi, là ta có lỗi với mẹ con con, nếu sau này ta có làm ra chuyện gì...thì xin hãy tha lỗi cho ta, ta thực sự không còn sự lựa chọn nào khác!"

Tử Lăng Khuynh im lặng, sóng mắt lưu chuyển, nàng biết hắn nói cái gì...chính là vụ xử tử nàng... Đứng trên cương vị một người cha thì Adonis không nỡ, nhưng đứng trên cương vị là vua một nước...Adonis bắt buộc phải thiêu sống nàng...






Nhấn Mở Bình Luận
Tham gia group Facebook: Phố Truyện - Đọc truyện chữ mới nhất để đọc truyện sớm nhất và yêu cầu truyện mà bạn muốn!
Các bạn thông cảm vì website có hiện quảng cáo để vận hành và duy trì
Mọi người vẫn ủng hộ chúng tớ để ra chương sớm nhất nhé!