Lọc Truyện
Từ ngày 03/08/2024: TruyệnAzz sẽ chuyển sang dùng tên miền truyenazzmoi.com.Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé truyenazzmoi.com

Hệ Thống Cứu Vớt Nhân Vật Ngốc Nghếch

Dung Mị chạy sau Thần Quân Kỳ nhưng người đạp văng cánh cửa gỗ là nàng. Nàng trợn mắt há mồm nhìn cảnh đang diễn ra trước mắt mình mà không thể tin được. Bầu trời trong lòng nàng từ trong xanh dần chuyển thành màu đỏ, cỏ cây trên mặt đất đang dần héo úa trong tích tắc. Dung Mị giận dữ chạy lại gần kéo A Đào ra khỏi giường. Lấy chăn trùm lên Hoa Manh đang bất tỉnh nhân sự.

Dung Mị giận đến mức đỏ hết cả mặt khi thấy cảnh này. Thần Quân Kỳ mà thấy cảnh này chắc chắn giận đến mức đầu cùng lỗ tai bốc khói mất.

Không nằm ngoài dự đoán khi Thần Quân Kỳ vừa đến nơi đập vào mắt hắn là cảnh một nữ nhân đang ngồi trên đất, trên thân mặc độc nhất một chiếc áo yếm cùng chiếc quần dài. Trên giường là tiểu đệ đệ hắn ngày muốn đêm cũng muốn đang ngủ ngon lành, cổ và lưng toàn là vết cào cấu do móng tay để lại. Thần Quân Kỳ tức đến mức tơ máu trong mắt nổi lên, ánh mắt đằng đằng sát khí đi lại kéo màng che xuống, che đi thiếu niên đang say giấc nồng.

" Đây là cung nhân của cung nào? " _ Thần Quân Kỳ quát lớn, hất luôn ấm trà đang để trên bàn.

Liễu Y Linh vừa đến thì đón tiếp nàng ta là ấm trà bay vào chân. Nàng ta đau đớn té xuống, không cẩn thận ngồi lên mảnh vỡ. Hôm nay có yến tiệc, nàng ta khoác rất nhiều y phục nhưng vẫn không tránh khỏi rướm máu. Nàng ta nén đau đớn mà đứng lên, phủi đi mảnh vỡ dính vào y phục, cảnh này mà để mấy cung nhân khác thấy được nàng ta còn biết để mặt vào đâu.

" Rốt cuộc ả cung nhân này là của cung nào hả? " _ Thần Quân Kỳ quát lớn nắm lấy y phục của A Đào vứt vào người nàng ta.

A Đào như được ân xá mà nhanh chóng khoác y phục vào, che đi thân thể bị lộ ra ngoài. Sau đó khóc thút thít mà quỳ xuống, cung kính lại hoảng sợ nói: " Nô tì là A Đào là cung nhân thân cận của Hoàng hậu nương nương " _ A Đào dập đầu dưới chân của Thần Quân Kỳ.

" Xin bệ hạ hãy đòi lại công đạo cho nô tì!!! " _ A Đào khóc nức nở, như cành liễu yếu mềm trước gió.

" Ngươi nói xem cái nhi 1tử của ta đã làm gì ngươi mà hay cho một câu đòi lại công đạo! " _ Dung Mị nhìn chằm chằm A Đào, nhìn đến mức A Đào run run.

" Nhi tử của người đã cưỡng bức ta, người lại còn chế nhạo ta thân không trong sạch, bệ hạ xin hãy đòi lại công đạo cho nô tì! Cầu xin bệ hạ! " _ A Đào dập đầu xuống đất, nước mắt lăn dài trên gương mặt, trông vô cùng đáng thương.

" Hoang đường!!! Trước mặt bệ hạ ngươi còn muốn đổi trắng thay đen, ngươi có còn xem bệ hạ ra gì không! " _ Dung Mị tức đến run rẩy chỉ vào A Đào.

Mặt Thần Quân Kỳ âm u vô cùng, ánh mắt ẩn chứa sát khí nhìn chằm chằm A Đào. Nghiến răng nói: " Nếu như ngươi dám kể lại quá trình đệ đệ ta cưỡng bức ngươi, ta sẽ thay ngươi đòi lại công đạo! ".

A Đào hoảng sợ quay sang nhìn Liễu Y Linh, Liễu Y Linh nhíu mày, lên tiếng ý đồ muốn giúp A Đào giải vây.

" Bệ hạ bắt một cô nương kể chuyện mình bị làm nhục như thế nào trước mặt nhiều người như thế, người không cảm thấy việc người làm thật quá đáng hay sao! " _ Liễu Y Linh nhìn Thần Quân Kỳ.

" Ha! Ta không thấy bản thân mình quá đáng chỗ nào, hà cớ gì ngươi lại thấy quá đáng dùm cho ta " _ Thần Quân Kỳ lạnh lẽo nói, lời nói như một gáo nước lạnh úp lên đầu Liễu Y Linh.

" Bệ hạ thật quá đáng, nếu như chuyện này truyền đến tai người ngoài họ sẽ nghĩ người như thế nào! " _ Liễu Y Linh lớn giọng.

" Nàng ta chỉ là một nô tì thân cận, không thân không thích gì với ngươi hà cớ gì ngươi lại tốn sức bảo vệ nàng ta như thế hay ngươi mới chính là kẻ bày mưu cho ả gài bẫy cái nhi tử của ta " _ Dung Mị không tiếc một chút nước bọt mà châm dầu vào lửa.

" Thần thiếp không dám thưa Thái hậu " _ Liễu Y Linh cúi đầu, nghiến răng. Bàn tay giấu trong ống tay áo của y phục siết lại.

" Ngươi còn không mau kể! " _ Dung Mị cao giọng.

" Nô tì nghe theo lời dặn của Hoàng hậu nương nương quay về lấy một cây trâm ngọc, đi được nửa đường liền gặp Vương gia, nô tì bị Vương gia kéo vào phòng rồi làm nhục " _ Càng nói giọng A Đào càng nhỏ dần, sau đó bật khóc nức nở.

Dung Mị trong lòng đầy khinh thường cùng bất ngờ trước sự ngu ngốc của chủ lẫn tớ. Nhưng ngoài miệng vẫn nhẹ nhàng, giọng nói pha chút hối lỗi.

" Ta thành thật xin lỗi ngươi, ta sẽ bắt cái nhi tử của ta dùng kiệu hoa rước ngươi về phủ, nhưng trước tiên ta muốn hỏi một điều là cái nhi tử của ta khi làm có thật dũng mãnh hay không? Để ta còn ăn nói với Tiên hoàng về khả năng của cái nhi tử mà người thương yêu nhất " _ Dung Mị lau nước mắt.

Liễu Y Linh trợn mắt há mồm với lí do rất vô lí của Thái hậu. Cái lí do này nhắm mắt cũng biết là nói bừa ra, Thái hậu nghĩ rằng nô tì thân cận của nàng ta dễ mắc mưu thế sao. Liễu Y Linh vẫn còn đang đắm chìm trong suy nghĩ chứa đầy sự khinh thường với Thái hậu thì giọng nói của A Đào như tát vào mặt nàng ta.

" Thưa..thưa Thái hậu Vương gia quả thật rất dũng mãnh đến thứ ấy cũng dũng mãnh nữa ạ. Khi tiến vào toàn bộ nô tì rất đau nhưng cũng rất vui vì được trở thành người của Vương gia ạ " _ A Đào bị chức Vương phi che mắt, liền e thẹn mắc mưu của Dung Mị. Một âm mưu vô cùng hoang đường.

" Công công mau cho người đi kiểm tra xem có thật như là lời nàng ta nói hay không! " _ Thần Quân Kỳ lạnh lùng ra lệnh.

A Đào ngớ người, lúc này mới biết bản thân mình thật sự ngu ngốc, chỉ vì chức Vương phi che mờ lí trí mà dễ dàng rơi vào bẫy của người khác. Sự e thẹn trên mặt nàng ta đã không còn nữa thay vào đó là sự sợ hãi. Vì lúc nãy là nàng ta nói bừa, nàng ta nào có cởi quần Vương gia đâu.

Cảm ơn mọi người vì đã không bỏ tui 😭 iu mọi người nhiều nhiều 😘😘😘.

Nhấn Mở Bình Luận
Tham gia group Facebook: Phố Truyện - Đọc truyện chữ mới nhất để đọc truyện sớm nhất và yêu cầu truyện mà bạn muốn!
Các bạn thông cảm vì website có hiện quảng cáo để vận hành và duy trì
Mọi người vẫn ủng hộ chúng tớ để ra chương sớm nhất nhé!