Lọc Truyện
Từ ngày 03/08/2024: TruyệnAzz sẽ chuyển sang dùng tên miền truyenazzmoi.com.Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé truyenazzmoi.com

Hệ Thống Cứu Vớt Nhân Vật Ngốc Nghếch

Hoa Manh mơ màng tỉnh dậy, phát hiện mình đang nằm ngủ trong lòng người ta, cả người cậu đau giống như bị xe tải cán qua vậy. Đau toàn thân nhất là cái chỗ tư mật kia, vừa rát vừa đau. Cậu phát hiện người ôm cậu là Mặc Mặc nha, hai người còn không mặc quần áo nữa cơ. Cậu vội vàng gạt đi cánh tay đang ôm mình mà bật người dậy.

Lăng Tư Mặc nằm kế bên liền bị đánh thức, mở mắt ra nhìn chằm chằm cái lưng đang đưa về phía mình. Liền lén lút vơ lấy chai thuốc nhỏ mắt mà nhỏ vào đôi mắt. Sau đó vờ hoảng sợ mà ngồi dậy, mếu máo nhìn Hoa Manh mà khóc.

" A!! Mặc Mặc làm sao vậy, sao anh lại khóc " _ Hoa Manh luống cuống mà động vào vết thương tức khắc khuôn mặt trở nên trắng bệch.

" Em uống say, rồi giở trò với anh, em bảo xem sau này làm sao anh lấy được vợ " _ Lăng Tư Mặc mếu máo đỡ cậu, trong lòng thì vui sướng, chỉ cần hắn dụ được cậu chịu trách nhiệm với hắn là bế vợ về được rồi. Vợ cố chịu đau chút đi nhé.

" Em...em uống say rồi cào anh hả? " _ Hoa Manh không biết bản thân làm chuyện gì mà chịu trách nhiệm.

" Chúng ta làm chuyện vợ chồng nên làm đó " _ Lăng Tư Mặc đỡ trán, vợ hắn quá ngây thơ.

" Chuyện vợ chồng là chuyện gì thế Mặc Mặc? " _ Hoa Manh không hiểu chuyện vợ chồng là chuyện gì, mấy cuốn sách cậu đọc không có chuyện đó.

" Anh không cần biết em phải chịu trách nhiệm với anh, em nhất định phải lấy anh!!!!! " _ Lăng Tư Mặc che mặt khóc lóc nhưng bên trong lòng thì cười như nở hoa.

Hoa Manh bối rối, gãi đầu. Sau đó liền ôm lấy Lăng Tư Mặc vỗ lưng xoa đầu.

" Mặc Mặc nín khóc được không? Em sẽ chịu trách nhiệm với anh mà "

" Thật không? " _ Lăng Tư Mặc ngước khuôn mặt lên hàng nước mắt đã khô từ lâu.

" Thật mà, anh đừng khóc nhé " _ Hoa Manh xoa đầu Lăng Tư Mặc.

" Vậy em đeo chiếc nhẫn này vào, em phải đeo chiếc nhẫn này anh mới tin " _ Lăng Tư Mặc mở cái tủ đầu giường lấy ra một cặp nhẫn cưới.

" Được em sẽ đeo nhẫn, sẽ chịu trách nhiệm với anh, em sẽ không phải là con trai tốt nếu em không biết chịu trách nhiệm " _ Hoa Manh hùng hổ nói, cầm lấy chiếc nhân đeo lên bàn tay đang chìa ra của Lăng Tư Mặc. Rồi lại đeo cho mình.

Thế là Hoa Manh ngốc nghếch ngây thơ tự buột nơ bản thân mà dâng mình cho sói. Còn con sói xảo quyệt thì sung sướng ôm lấy chiến lợi phẩm của bản thân.

Lăng Tư Mặc liền đưa người về nhà, hỏi ba mẹ Cố ngõ ý muốn rước cậu về nhà. Tức nhiên là ba mẹ Cố không đồng ý, liền bị một đống ảnh chụp cùng những dấu vết ái muội trên cổ, môi đến cả cánh tay của Hoa Manh mà bị dọa sợ. Liền ngậm ngùi gật đầu đồng ý.

Hoa Manh về tới nhà liền lên phòng, thấy Cố Ngôn Thanh đã tỉnh liền đi chậm rãi đến lấy ra cái thẻ học sinh mà đưa.

" Thanh Thanh cậu đang tìm cái này có phải không? Tớ giúp cậu tìm được rồi nè. Là Lăng Tư Duệ trộm của cậu đó tớ đã đánh hắn ta rồi " \_ Hoa Manh chớp chớp đôi mắt, gương mặt vui vẻ hiện lên chữ ' mau chóng khen tớ giỏi đi '.

Cố Ngôn Thanh đang định cảm ơn cậu bạn liền để ý đến dấu vết ở cổ, lập tức ngây người, trợn to đôi mắt mà lại gần vạch áo cậu bạn ra. Một đống quả dâu tây và còn có cả dấu cắn đập vào mắt. Khiến cho bản thân cậu cả đời sợ quả dâu tây.

" Ai cắn cậu vậy, cậu nói mình, mình đi đánh hắn ta " \_ Cố Ngôn Thanh chỉ tay vào dấu cắn mà hỏi.

" A!! Là Mặc Mặc nha, do tớ say rồi giở trò với Mặc Mặc. Mặc Mặc chỉ cắn tớ để phản kháng thôi nhưng cuối cùng vẫn bị tớ giở trò " \_ Mặc Mặc có phải giải thích thích vết cắn như vầy không nhỉ, để mai cậu hỏi lại Mặc Mặc.

Cố Ngôn Thanh sụp đổ, nhìn thấy ba mẹ Cố bên ngoài liền muốn hỏi rõ nhưng họ hiểu được cậu muốn hỏi gì liền gật đầu. Cố Ngôn Thanh tam quan như đổ vỡ, vì cái gì mà cậu chỉ bệnh có một ngày, tỉnh lại liền hay tin bạn cậu bị người ta rước về nhà thế kia.

" Manh Manh cậu cãi lời tớ đi gặp cái tên khốn Lăng Tư Mặc đó đúng không? " \_ Cố Ngôn Thanh kìm nén lại cơn giận.

" Đúng nha~, tớ được mời đến đó " \_ Hoa Manh vẫn chưa hiểu gì mà tự hào ngước mặt lên trời cười lớn.

" Cậu làm tớ tức chết mà!!!! " \_ Cố Ngôn Thanh nhìn cậu bạn ngây thơ, bị dụ mà còn tự hào, quá ngốc. Làm cậu tức chết mà.

Thế là cả nhà được một phen nháo nhào lên vì Cố Ngôn Thanh tức đến nỗi bệnh sốt vừa hết lại tái phát. Còn kẻ gây ra mọi chuyện lại đang vui vẻ ca hát đi về nhà chuẩn bị sính lễ rước lão bà về nhà.

Nhấn Mở Bình Luận
Tham gia group Facebook: Phố Truyện - Đọc truyện chữ mới nhất để đọc truyện sớm nhất và yêu cầu truyện mà bạn muốn!
Các bạn thông cảm vì website có hiện quảng cáo để vận hành và duy trì
Mọi người vẫn ủng hộ chúng tớ để ra chương sớm nhất nhé!