Dung Mị buông bỏ hết tất cả lễ nghi mà chạy vào, nàng nhìn xung quanh, tìm từng đại lao, cuối cùng nàng đã thấy được người mà bản thân cần tìm. Nàng tiến lại gần, nhìn xuống lão Thái úy vừa nhếch nhác, chật vật mà ngồi trên đất, tóc tai rối bù xù.
Dung Mị có chút kinh ngạc, mỗi lần nàng nhìn thấy Thái úy, ông ta lúc nào cũng kiêu ngạo ngẩng cao đầu huênh hoang mà đi, nay mang bộ dạng chật vật như thế khiến bản thân nàng có chút kinh ngạc. Dung Mị ho nhẹ, thu lại vẻ kinh ngạc, bình tĩnh nhìn lão Thái úy, khí thế của bậc mẫu nghi thiên hạ liền xuất hiện : " Hôm nay ta đến đây gặp ngươi trong lòng ngươi cũng biết rõ ta đến đây là vì chuyện gì ".
Thái úy cười lớn: " Ta thật sự không biết thái hậu đến đây là vì việc gì cả? ".
" Ngươi đã thành ra thế này còn giả vờ giả vịt làm gì? Cũng chả có ích lợi gì cho ngươi cả " _ Dung Mị nhíu mày.
" Thái hậu rõ ràng đã biết được chân tướng hà cớ gì cứ phải đến đây làm khó lão già này " _ Thái úy mỉm cười ngước nhìn Dung Mị.
" Nhưng ta muốn nghe được sự thật từ chính miệng ngươi nói ra, thay vì ngươi dùng thời gian để quanh co với ta thì ngươi chỉ cần nói ra mọi việc, ta sẽ xin bệ hạ giảm nhẹ hình phạt cho ngươi " _ Dung Mị nắm chặt tay của mình.
" Chân tướng mà Thái hậu muốn biết ta sẽ nói, ta không cần người phải xin Thần Quân Kỳ giảm nhẹ hình phạt cho ta, đúng thật như Thần Quân Kỳ nói, Liễu Y Như chính là con ruột của ngươi " _ Thái úy mặt mày ảm đạm.
Dung Mị run run, đến bây giờ nàng vẫn không tin được rằng hài tử mà nàng đã dưỡng bao nhiêu năm kia lại không phải đứa con mà nàng sinh ra. Vậy nếu như năm đó hai đứa trẻ không bị đánh tráo thì Hoa Manh sẽ không bị hoàng hậu hãm hại trở thành một kẻ ngốc. Dung Mị nước mắt lăn dài trên gò má.
" Ta vậy mà cấu kết với người khác đả thương hài tử của mình, chỉ một xíu nữa thôi là mất mạng " _ Lão Thái úy cười giễu.
Lão Thái úy chống tay đứng dậy rồi lại quỳ xuống trước mặt Dung Mị mà khấu đầu: " Ta đã có gan ám sát Thần Quân Kỳ thì ta có gan để nhận tội, ta chỉ cầu xin người một việc, xin người hãy chăm sóc cho hài tử của ta, cũng đừng cho nó nhận tổ quy tông kẻo ta lại làm liên lụy đến đứa con tội nghiệp của ta " _ Lão Thái úy khóc, những nếp nhăn xô vào nhau hiện rõ sự già nua.
" Được, ta đáp ứng ngươi, dẫu sao ta cũng đã chăm sóc cho Hoa Manh nhiều năm như thế, ta sẽ biết làm gì để chiếu cố cho đứa nhỏ tội nghiệp này, ta sẽ yêu thương Manh Manh hết mực, sẽ không để Manh Manh chịu thiệt, ngươi hãy an tâm mà chấp nhận hình phạt " _ Nhắc đến Hoa Manh trên mặt Dung Mị bất giác mà hiện lên vẻ yêu thương.
" Đa tạ người, đa tạ!!! " _ Lão Thái úy dập đầu cảm tạ Dung Mị.
" Ngươi mau đứng lên đi " _ Dung Mị đỡ Thái úy đứng dậy.
" Ta đi tìm Liễu Y Như, ta muốn gặp mặt của con bé " _ Dung Mị đỡ Thái úy đứng lên xong liền xoay người rời đi.
Dung Mị đi đến nơi giam giữ Liễu Y Như, nàng cho người mở cửa giam, rồi tiến vào.
Liễu Y Như ngẩng đầu nhìn, ánh mắt đầy căm phẫn.
" Cuối cùng bà cũng biết rằng bản thân vốn dĩ có một nữ nhi " _ Liễu Y Như gào thét.
" Chuyện năm đó vốn dĩ không phải lỗi của bản thân ta, người ngươi nên oán hận không phải ta " _ Dung Mị lạnh lùng nhìn Liễu Y Như. Chuyện năm đó nàng vốn dĩ cũng là kẻ vô tội giờ đây nàng phải nhận sự oán hận của kẻ khác, với lại nàng chưa từng gặp mặt đứa con này lần nào, làm sao mà có tình cảm.
" Ngươi cũng là máu mủ ruột rà của ta, ta sẽ sắc phong cho ngươi làm quận chúa, sau này Hoa Manh chính là ca ca của ngươi, ngươi phải cùng ca ca của ngươi thuận hòa " _ Dung Mị đau đầu, không có tình cảm nhưng cũng là đứa con mà nàng mang nặng gần mười tháng, làm sao mà bỏ rơi được.
" Ta không đồng ý vốn dĩ Hoa Manh hắn không có quan hệ gì với người và ta tại sao hắn lại là ca ca của ta, hắn nên bị xử trảm cũng lão thái úy " _ Liễu Y Như ánh mắt căm phẫn, đay nghiến khi gọi tên Hoa Manh.
" Ngươi đây là chấp nhất với một kẻ ngốc hay sao, huống hồ y còn thay ngươi gánh lấy tai ương này, hoàng hậu năm đó không tha bất cứ đứa trẻ nào cho dù có là nữ nhi đi chăng nữa " _ Dung Mị đau lòng khi Liễu Y Như chấp nhất với Hoa Manh.
" Nhưng những năm tháng hắn ta sống ở hoàng cung đã đủ để đền ơn cho hắn rồi, những thứ mà hắn đang có bây giờ vốn dĩ là thuộc về ta, chính hắn là kẻ cướp đi thân phận của ta " _ Liễu Y Như vùng vẫy gào thét, xích sắt va chạm vào nhau tạo ra âm thanh vô cùng khó nghe.
" Hoa Manh vốn dĩ sinh ra cùng lúc với ngươi, các ngươi lúc đó còn nhỏ làm sao mà cướp đi thân phận của ngươi được " _ Dung Mị nhíu mày.
" Ta không quan tâm, ta chỉ biết rằng chính hắn ta là kẻ đã cướp đi thân phận của ta, sống sung sướng trong hoàng cung. Bây giờ người có hai lựa chọn một là chọn hắn ta, hai là chọn Liễu Y Như này ".
" Được đây là chính bản thân ngươi tự lựa chọn, vậy sau này ngươi không phải là con của Dung Mị ta " _ Liễu Y Như quay lưng rời đi, nàng đã cho Liễu Y Như một cơ hội nhưng Liễu Y Như đã không cần thì nàng cũng không cần cho nàng ta cơ hội nữa.
Dung Mị rời đi không ngoảnh lại, Liễu Y Như thấy Dung Mị đi càng ngày càng xa như phát điên mà la hét không ngừng.
Còn Hoa Manh sống sung sướng ở hoàng cung trong lời Liễu Y Như nói bây giờ đang ngủ ngon lành. Bệ hạ Thần Quân Kỳ vẫn nhẹ nhàng thoa thuốc cho tiểu cúc đáng thương.
Góc hề hước: (〜 ̄▽ ̄)〜
Tui: Thế giới sau ta sẽ thiết lập cho mi thích uống sữa đậu nành ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾
Thần Quân Kỳ: Khoan dừng khoảng chừng là 2 giây, ta nghe nói uống sữa đậu nành nhiều sẽ bị vô sinh (\*﹏\*;)
Tui: Không đâu ta đã tra Google rồi nên mi cứ yên tâm "))) chị Google rất đáng tin nhé \(๑╹◡╹๑)ノ♬
Thần Quân Kỳ: (˘・\_・˘)
Hé lô mọi người, không biết góc hề hước có hề hước không 🤣