Um.. tên chết tiệc này
Anh cười hì hì nhìn lên cậu đang nhìn mình. Anh đưa tay ôm trọn cậu vào lòng, anh để cậu ngồi trên đùi mình.
- Ta yêu em Nhật Huy
- Vậy còn em.. Yêu ta không.
Cậu nhìn anh bằng con mắt mơ màng nói
- Có ta yêu ngươi.
- Chụt..
Anh nghe cậu nói vậy thì hôn một cái chóc vào môi cậu rồi hôn lên môi đò mọng môi lưỡi giao nhau. Lưỡi cuốn vào nhau tạo ra tiếng chẹp chẹp, Anh dức nụ hôn sâu bằng một sợi chỉ bạc .
- Em tự ngồi lên , cho nó vào đi
Cậu lắc đầu không muốn Anh nhẹ nhàng dụ dỗ
- Bảo bối ngoan của ta , Xin em đấy ta chịu không nổi nữa.
Cậu vẫn lắc đầu không chịu thỏa hiệp với anh, anh vẫn kiên nhẫn dụ dỗ tiếp.
- Ngoan em không yêu ta sao... Em nở để ta khó chịu sao.?
- Ta không muốn.. ngươi tự cho vào đi.
- Không thể ta muốn em một lần chủ động đem vật của ta vào bên trong em
Cậu không nói gì vì tai cậu cổ cậu mặt cậu toàn Cơ thể cậu đều nhiễm một màu hồng . Không biết là do hồ nước nóng kia hay do cậu ngượng mà thân thể đỏ lên.
Cậu nhất người lên đem cây gậy như ý của anh để ngây cửa hang u minh . Anh nhẹ hối.
- Mau cho nó vào đi ta chịu không nổi nữa.
Cậu nhẹ nhàn hạ mình xuống từ từ đưa vật kia vào bên trong. Chỉ vào được chưa đầy một nửa, cậu lấy hơi một cái ngồi thẳng xuống. Cả hai đều rùng mình rên khẻ một tiếng.
- Ahh.. ha..
- Ha..
Một người do đột ngột có vật to lớn chèn ép vào bên trong khiến nó không khỏi cảm giác đau rác. Nhưng đổi lại bên trong được lấp đầy. Còn một người thì do được vào bên trong, mềm mại nóng bõng, tứ phía bị vay quanh kẹp chặt khiến anh mới đâm vào mà muốn b..ắ..n ra ngoài
- Ha .. Ahh. bên trong.. thật chặt.. em kẹp chặt ta như muốn cắn Đức tiểu đệ của ta vậy.
- Ngươi còn nói đau chết đi được
- Em yên tâm sẽ sớm không còn đau nữa đâu, nó sẽ đổi lại một cảm giác sung sướng mà thôi.
- Ngoan nhấp đi.
Cậu nghe theo anh nhấp nhẽ nhàng từ từ lên xuống một hồi thì bên trong đã không còn cảm thấy đau nữa.. Còn anh thì khác do đang trong thời gian nước sôi lửa bỏng thế này, mà cậu lại làm chậm chạp như vậy, khiến anh khó chịu trong người .
Anh đưa tay ra nắm lấy hông của của cậu mà hạ một cái thật mạnh xuống lút cáng cành mai. Anh không ngừng dồn dập bạo phát.. càng nhanh càng mạnh khiến cậu ngây ngất rên từng tiếng d.â.m loạn.
- A...ha...humm...umm...úm .ưm..
Tiếng rên từ khe khẻ bắt đầu lớn dần mất kiểm soát mà phát âm thanh hơi lớn tiếng một chút.
- Bành Bạch.. bạch.. Chép.. ọp ẹp
Tiếng ra vào , tiếng từng cái thúc hông của anh phát ra âm thanh khiến người ta đỏ mặt.
- Ha .. chịu không.. không nổi nữa. Dừng lại đi..
- Ta không thể dừng được.. Ha..
Anh thở nặng nề còn cậu thở gấp gấp vì anh dập quá dồn dập khiến cậu ná thở không thở nổi.
- Á... Chịu không nổi nữa mau mau dừng lại đi.