Buổi sáng sớm khi bên ngoài một trận đập cửa đùng đùng,thì cả ba người gồm anh và hai anh em song sinh. Đi ra ngoài với vũ khí của mình giết từng tên một. Và một lúc sau họ đem về một cô gái bình thường bước đi vào nhà.
Cậu từ trong phòng đi ra, nhìn thấy cô ta thì nhíu mày lại rồi cậu nói một câu.
- Ai. // Cậu không thèm nhìn ả ta chi cho đau mắt , cậu bước đến lấy nước uống một hơi.
Anh đi đến bên cậu lấy ly nước cậu vừa uống tự rót cho mình một ly. Uống xong anh nói.
- Bọn tôi ra ngoài thấy có nhiều người nhiễm bệnh quá nên ra dọn
- Khi dọn xong định vào lại nhà thì cô ta bước ra, xin đi cùng.
- Rồi cho theo?// Cậu hỏi ngược lại.. Anh chỉ gật đầu.
- Cho cô ta ở đây cùng chúng ta đi .. Cũng đâu có sau đâu..
- Đúng vậy dù gì cũng không phiền đến mọi người mà.
Cậu không nói gì bước vào phòng lấy hành lý và cây Katana đi về phía cửa. Ba người chạy theo trừ cô ta. Cảm thấy bị bỏ rơi nên trong lòng đánh một cái bảo Không xong
Cô ta khóc lớn cố ý cho bọn cậu nghe. Ba người kia nhìn lại thấy cô ta khóc thì cặp song sinh kia mới lại đỡ cô ta dậy. Dĩ Mặc nhìn cậu nhíu mày vẫn không mãy may để ý thì nổi cáo với cậu.
- Cậu không thấy cô ta đáng thương à.
- Cậu là con trai mà sau tính tình xấu xa vậy.. cô ấy một thân con gái thì làm gì được.
- Cho đi theo cũng có sau đâu.
Dĩ Mặc nói lớn khiến cho cậu nghe và dừng lại rồi nói một câu khiến anh im ru vì không biết, phản bác như thế nào.
- Nãy giờ tôi nói câu nào về cô ta chưa và đã nói gì về các anh muốn dẫn cô ta theo không.?
- Thế nên bớt sồn lại đi.
- Đi với tôi được thì đi. Còn không đi được thì tách ra mà đi.
- Với lại anh có quyền gì trách mắng tôi. :)) Đừng chọc điên tôi Ok
- Anh muốn dẫn cô ta đi thì dẫn nhưng tôi nói trước tôi không quen bảo vệ người khác, Càng không quen làm bia đỡ đạn.
Nói xong cậu bước đi, anh nãy giờ không nói gì cũng nói gót đi sau. Ba người kia nghe cậu nói vậy thì ngu người luôn. Cậu nói đúng mắc gì mình lại chửi cậu ấy, cậu ấy nãy giờ đâu nói gì đâu.. Hai người kia im lặng không nói gì đi theo cậu và anh. Cô ta thấy vậy cũng chạy theo sau .
Đi được hơn nữa tiếng thì cô ta bắt đầu dỡ chứng... bảo chân đau không đi nổi.. rồi 15 phút sau mệt quá đi không nổi..
- Tôi đi không nổi nữa các anh có ai có thể cõng tôi không.
Cô ta nói với vẻ yếu đuối... Không ai trả lời cô quay lại phía cậu rồi bảo. Như giọng điệu ra lệnh làm cho 3 người nhíu mày . Trừ cậu vẫn ung dung .
Cậu vẫn không mãy may đến cô ta. đứng uống nước.
- Tôi bảo cậu đấy, qua đây cõng tôi đi. // Cô ta nói lớn.
- Mắc gì tôi phải cõng cô.
- Vì tôi là con gái... Và cậu không là gì với đội này cả.. còn tôi là con gái duy nhất trong đây.. Mọi người phải bảo vệ tôi chứ.
Cậu nhìn cô ta một cái rồi lại phán một câu xanh cỏ.
- Lại gặp một con điên.
- Cậu nói gì còn không mau cút qua đây cõng tôi coi chừng tôi bảo bọn họ đuổi cậu ra nhóm đó.
- Cô chắc chưa.
Cậu hỏi lại cô ta..
- Tất nhiên.
- Cút đừng để tôi thấy cô.
Cậu bước đi về phía trước ung dung không đếm xỉa gì đến cô làm cô tức ọc máu. Quay qua làm vẻ đáng thương với ba người.
- Các anh đuổi cậu ta đi ...
- Tại sau?// Dĩ Mặc hỏi.
- Vì cậu ta không chịu cõng em.. chân em đau
- Mắt gì cậu ấy phải cõng cô.
- Vì em là con gái duy nhất trong đội. Lời nói của em các anh phải nghe theo.
- Mau đuổi cậu ta đi đi.. Cậu ta cũng có làm được gì trong nhóm đâu a
Cô ta không biết cậu là người mạnh nhất trong đám, còn là đứa dẫn đội , Càng là có quyền nhất trong nhóm . Vì từ lúc ở nhà cậu nói một vài câu rồi tới giờ trên đường đi chưa nói câu nào. Và cũng không chém tên nào
- Cô nên đi một mình thì hơn... Bọn tôi không cần cô đi chung phiền phức.
- Tôi cũng chẵn muốn đi với cô.
- Tại sau chứ thằng chó đó đi cùng các anh được, sau em lại không thể chứ.
Bạn đang đọc truyện mới tại Truyện azz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!