Ninh Lạc Điềm vẫn còn nhớ phản ứng của cậu khi cô đề nghị chia tay.
Cậu không hề tức giận như cô nghĩ, cũng không hề cưỡng ép cô phải ở bên cạnh mình, cậu chỉ im lặng nhìn cô.
Cô thấy được sự đau đớn, tuyệt vọng đang dằn xé trong mắt cậu, trái tim cô cũng rất đau.
Rất lâu, rất lâu sau Nghiêm Trạch Viễn mới buông tay cô ra, khoé môi chậm rãi cong lên, cậu nói với cô: "Chúng ta chia tay, chính em là người đã bỏ rơi tình yêu của chúng ta."
Lúc đó cô đã khóc.
"Viễn, anh thực sự không hiểu em một chút nào."
Sau khi Nghiêm Trạch Viễn lái xe ra khỏi khuôn viên trường, cô mặc áo của cậu trở về phòng, trên áo vẫn còn lưu lại mùi thuốc lá nhàn nhạt, Ninh Lạc Điềm chẳng chút do dự vứt nó vào sọt rác.
Tối hôm đó Nghiêm Trạch Viễn đột nhiên gọi điện cho cô, cậu chỉ nói đúng một câu rồi ngắt máy. Cậu nói: "Ninh Lạc Điềm, một ngày nào đó em nhất định sẽ cầu xin tôi quay lại với em."
Nghĩ kỹ lại, cô cảm thấy dường như cậu đang muốn chứng minh bằng hành động, ngày đầu tiên đi học cậu còn mang theo ba lô, mặc dù bên trong chẳng có gì, nhưng những ngày tiếp theo cậu chỉ mang theo mỗi chiếc điện thoại đắt tiền của mình.
Có một buổi sáng nọ, Ninh Lạc Điềm vừa tới lớp đã thấy cậu đang ngồi gác chân lên bàn xem bóng đá, dáng vẻ vẫn lười biếng như mọi khi.
Ninh Lạc Điềm do dự trong giây lát rồi bước tới đặt một xấp tài liệu lên bàn của cậu, giọng nói có phần mất tự nhiên: "Đây là tài liệu môn Quản trị học, hôm trước anh không tới lớp nên em.."
Nghiêm Trạch Viễn không đợi cô nói hết đã lạnh lùng cất giọng: "Không cần."
Lúc nói chuyện với cô hai mắt cậu vẫn không rời khỏi màn hình điện thoại.
Không khí trong lớp học vô cùng yên ắng, tất cả mọi người đều đã chứng kiến một màn này, không ai dám hó hé.
Đến khi tan học, Ninh Lạc Điềm mang xấp tài liệu kia ném vào sọt rác, buổi chiều không có tiết học nên cô định ra ngoài mua ít đồ dùng sinh hoạt.
Chuyện của Nghiêm Trạch Viễn cô không muốn nghĩ tới nữa, cậu muốn đối xử với cô thế nào là quyền của cậu, cô không dám ý kiến.
Lúc cô mua sắm trở về thì đã là 4 giờ hơn, bên người cô xách hai cái túi lớn bước đi trong sân trường, để trở về ký túc xá cô buộc phải đi qua sân bóng của trường.
Vào mỗi buổi chiều, các nam sinh thường hẹn nhau chơi bóng ở đây, bình thường Ninh Lạc Điềm không có hứng thú với môn thể thao này nên cũng không mấy để ý. Nhưng hôm nay là ngoại lệ, cô không ngờ Nghiêm Trạch Viễn cũng chơi bóng ở đây.
Sân bóng của trường có diện tích rất lớn, bên cạnh mặt cỏ vô cùng chất lượng trường còn trang bị mái che cũng như chỗ ngồi dành cho khán giả.
Trên sân lúc này có đến mười mấy nam sinh đang thi đấu rất máu lửa, nhưng theo cô thấy nhóm nữ sinh mặc váy ngắn kia cũng máu lửa không kém nha.
Ninh Lạc Điềm buông hai túi đồ xuống trên tay xuống, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào thiếu niên mặc áo số 9 vừa làm tung lưới đối thủ, tướng mạo và tài năng của cậu quả nhiên luôn nổi bật giữa đám đông.
Sau bàn thắng vừa rồi, các nam sinh tụ lại một chỗ uống nước, có vài nữ sinh mang nước qua cho cậu nhưng cậu đều từ chối. Ninh Lạc Điềm cảm thấy có chút an ủi, mặc dù cậu đối với cô rất lạnh nhạt nhưng ít ra cậu cũng không quá gần gũi với các nữ sinh khác.
Nghiêm Trạch Viễn ngửa đầu uống hết nửa chai nước khoáng rồi tùy tiện ném nó vào một góc, cậu đứng bên dưới mái che của sân bóng, một cơn gió vô tình lướt qua khiến mái tóc ướt sủng của nhẹ nhàng lung lay.
Ninh Lạc Điềm nhìn đến ngây người, nhóm cổ vũ nhiệt tình kia cũng bị cậu hớp hồn mất rồi, không ai có thể cưỡng lại sự hấp dẫn chết người đó.
"Các cậu nhìn xem, người đằng kia có phải là bạn gái tin đồn của thủ khoa không?"
Có vài người trong nhóm cổ vũ đã nhìn thấy cô, bắt đầu xì xầm bàn tán.
"Thủ khoa của chúng ta mà để ý tới con nhỏ đó à? Mơ đi!"
"Phải đó, cậu ấy không thích con nhỏ đó đâu!"
"Vậy các cậu nói xem thủ khoa thích kiểu con gái như thế nào?"
Tiếng cười của bọn gái không ngừng vang lên mỗi khi bàn luận về chủ đề này, chẳng còn ai để ý đến cô gái đang ngồi ở khu vực dành cho khán giả, đôi mắt lấp lánh như sao.
Nghiêm Trạch Viễn lau sơ qua mồ hôi trên trán rồi ra hiệu với các nam sinh khác, một nhóm mười mấy người lại lục tục ra sân.
Một nam sinh đi phía sau cậu bất ngờ cười lớn:
"Chúng ta có thêm một khán giả rồi kìa."
Người đi bên cạnh thích thú nhướn mày: "Hình như là bạn của anh Viễn."