Ăn xong bữa tối, Tuấn Kiệt liền vội vã ra về, bỏ mặc Lam Linh ở lại.
Như thói quen, anh xuất hiện trên mái nhà đối diện nhìn sang ô cửa sổ của Nhật Ly, thấy cô đang ngồi trước máy tính, sắc mặt không tốt tâm trạng anh cũng lo lắng theo.
Anh lấy từ trong túi quần âu ra một hộp nhung nhỏ, khẽ mở. Chiếc nhẫn bạch kim thân trơn, có kẻ rãnh vằn bao xung quanh một viên kim cương đỏ khảm chìm. Nhìn đơn giản nhưng nếu như quan sát kỹ sẽ thấy sự tinh tế của nghệ nhân đã thiết kế ra nó.
Càng nhìn Tuấn Kiệt càng hài lòng, lại càng mong tới giây phút được đeo nó lên trên bàn tay của cô. Đánh dấu người phụ nữ của riêng mình.
“Chủ nhân.” Lâm xuất hiện từ phía sau lên tiếng gọi.
Tuấn Kiệt thản nhiên khép nắp hộp, cất vào túi quần nghiêng đầu nhìn lại, anh ta hiểu ý lập tức lên tiếng: “Phòng thí nghiệm kia lại thất bại rồi, tên giáo sư Minh đó đang ráo riết muốn tìm lại vật thí nghiệm có số hiệu 9001. Ngoài ra ông ta còn liên hệ với cục an ninh, muốn thò một chân vào đội hình sự chuyên xử lý những vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng… ý đồ không rõ.”
“Làm tốt lắm, nếu như ông ta cần, chúng ta cũng nên cho. Đưa tên lái tắc xi lần trước tới đấy, nhớ xóa sạch mọi dấu vết, tình huống càng bất ngờ thì càng thú vị.” Giọng nói lạnh lẽo của người đàn ông vang lên, trong cái tê buốt của mùa đông, nó còn lạnh lẽo hơn tất thảy.
“Vâng ạ.” Lâm cúi người nhận lệnh rời đi.
Anh vừa chống tay ngồi xuống thì điện thoại lại đổ chuông.
Đó là Đoàn: “Sếp à, mấy hôm nay anh đi đâu vậy?”
Hùng Thiên không còn linh vật thì ông chủ cũng mất tích luôn hay sao?
“Có chuyện gì?” Tuấn Kiệt lạnh giọng hỏi.
“Bên phía đoàn làm phim có liên lạc, chiều mai sẽ tổ chức họp báo công bố diễn viên, thiết kế tạo hình nhân vật... Người được mời tới bao gồm toàn bộ thành viên đoàn làm phim, có cả tác giả truyện và nhà tài trợ…”
Không chờ cho Đoàn nói hết câu Tuấn Kiệt đã hỏi: “Mấy giờ?”
“Hai giờ.”
“Cậu liên hệ với Alex, bảo cô ấy chọn cho Nhật Ly một bộ, sau đó gửi tới trước mười hai giờ trưa, nói rằng đây là do đoàn phim yêu cầu.”
“Vâng ạ.” Đoàn không giấu nổi chút cảm xúc vui vẻ, anh ấy lập tức hớn hở đáp lại, hóa ra ông chủ vẫn còn si tình lắm. “À, bên phòng truyền thông hỏi là lần này có tuyên bố luôn thông tin về công ty giải trí Phong Ly không ạ?”
“Chưa, cứ để nhà tài trợ dưới danh nghĩa Hùng Thiên.” Tuấn Kiệt thở dài nói.
“Ồ, vâng.” Sao phải loằng ngoằng vậy cơ chứ.
Đoàn ngắt điện thoại, sau đó bận rộn làm việc, không nhanh là cũng coi như thức trắng đêm.
Còn lúc này Tuấn Kiệt đang nhìn vào ô cửa sổ kia mỉm cười.
Dưới ánh trăng lạnh, gương mặt người đàn ông hiện lên đầy ma mị. Trong làm sương mỗi lúc một dày, bóng dáng của anh chẳng khác gì một con dơi dãi dầm tần tảo…
Còn cái người đang ngồi trong gian phòng, gương mặt cô được ánh sáng từ màn hình máy tính chiếu lên, lập lòe chớp nhoáng. Tối nay cô cũng quên luôn việc bật đèn, cứ thế một mạch gõ chữ. Điên cuồng gõ, cho đến khi cánh tay mỏi nhừ, những ngón tay cũng cứng đờ gần như đã mất đi cảm giác.
Nhật Ly đang tìm cách để giải tỏa những suy nghĩ trong đầu mình ra ngoài bằng phương thức nào đó. Mọi suy nghĩ lóe lên đều được cô gõ ra văn bản, đây không phải là một bộ truyện mới, nó giống như một dòng tự sự của cô về cuộc đời.
Không gian trầm lặng chỉ còn lại tiếng lạch cạch liên tục vang lên, đơn điệu như chính sắc màu đen tối của căn phòng.
Đã rất lâu rồi, đến hôm nay Nhật Ly mới lại có cảm giác bản thân bị thất bại đến vậy. Hốc mắt cô không ngừng nóng lên rồi lại chìm xuống, sống mũi cay nồng từng trận… Tất cả đều bị đè nén, không được phép trào ra ngoài.
Mọi cảm xúc chỉ được phép xuất hiện dưới dạng những ký tự ngôn ngữ đọc hiểu.
Chẳng biết vì sao Nhật Ly lại muốn ép bản thân như thế, tuy nhiên trong đầu cô lúc này cũng chỉ có suy nghĩ duy nhất là “không được khóc” mà thôi.
Cường ngạnh buộc mình thật mạnh mẽ.
Giống như những gì cô vốn nâng niu tới giờ chợt tan biến, không còn quan trọng nữa. Cũng chẳng sao cả.
Việc quan trọng nhất, mục đích duy nhất hiện tại là gì?
Báo được thù cho mẹ?
Năm tiếng ngồi máy gõ liên lục, mười nghìn từ nhật ký với vô số lỗi chính tả được gạch chân đỏ chi chít, đó là mỗi khi mắt cô nhòe đi, tay liền run cũng chả kịp dừng lại để mà chỉnh sửa, bởi vì tốc độ của cảm xúc không thể bị ngắt.
Nhật Ly thở dài, cũng không muốn đọc lại, cô rê con lăn chuột đi lướt qua ba mươi trang văn bản, sau đó lưu loát bấm xóa.
Mọi cảm xúc coi như đã được lắng nghe và giải quyết, ngày mới rồi, sẽ không còn cảm thấy đau khổ vì những chuyện đã qua nữa.
Cho tất cả biến mất như chưa từng xuất hiện.
Nhật Ly mỉm cười đi tới bình nước, bàn tay cô run rẩy cầm cái cốc nước lên nhấp liên tục vài ngụm. Cổ họng khô rát lúc này mới cảm thấy dễ chịu. Đây sẽ là lần cuối cùng cô tàn nhẫn với bản thân mình như thế, vì anh.
Uống xong cốc nước, cô xuống bếp làm bữa sáng, bắt đầu tập lại nhịp sinh hoạt bình thường cho bản thân. Dạ dày lâu rồi không ăn sáng nên có chút hơi quặn lên. Nhật Ly uống thêm ngụm sữa ấm rồi bỏ lại xuất ăn ở trên bàn, lê từng bước nặng nề đi lên phòng, đặt báo thức ngủ hai tiếng.
Trưa nay cô cần phải dậy, sẽ ăn nhiều một chút như vậy thì buổi chiều mới đủ sức để mà làm màu.
Cần lợi dụng tốt cơ hội hiếm có này để lên mặt với mẹ con nhà kia, thực hiện tâm nguyện duy nhất của bản thân.