Nhật Ly nghĩ ngợi hồi lâu rồi nặng nề hừ một tiếng, cô liếc nhìn thời gian trên điện thoại sau đó uể oải đứng lên đi vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân.
Khi vừa mới mở máy tính lên, Nhật Ly lập tức nhận được thông báo mới của phòng nhân sự về việc thay đổi vị trí công tác vài nhân viên trong công ty. Cô tỉ mỉ lướt xem một hồi, đáy lòng bỗng có chút hốt hoảng, đây đều là những người đã ngấm ngầm đả kích cô ở bên trong nhóm kín kia mà.
Còn nữa, Nhật Ly chợt nhớ ra, cách đây ít bữa công ty cũng có một lần thuyên chuyển công tác… mà những người nằm trong bản danh sách đó đều là đám nhân viên nam từng có ý định ve vãn cô ở công ty.
Trong đầu Nhật Ly đang hiện lên hàng ngàn dấu chấm hỏi.
Việc cô vào làm ở Hùng Thiên… Liệu có phải là một sự sắp đặt từ trước?
Dù sao đã không nghi ngờ thì thôi, bây giờ một khi hạt mầm hoài nghi đã được gieo xuống rồi, sẽ bắt đầu đâm rễ và phát triển khó có thể cản nổi.
Nhật Ly đóng thông báo lại, tiếp đến mở lịch trình công việc lên. Mắt cô nhìn vào màn hình máy tính nhưng tâm hồn lại đang thả trôi đi tới một nơi nào đó.
Thế nên ngay cả khi Tuấn Kiệt vào phòng bước tới đứng bên cạnh, người nọ cũng vẫn chẳng hề hay biết.
Một tay anh chống xuống mặt bàn, tay còn lại đặt ở thành ghế phía sau Nhật Ly, đầu hơi cúi ngang tầm mắt với Nhật Ly lên tiếng hỏi: “Em đang nghĩ gì vậy?”
Giọng nói trầm ấm đột nhiên vang lên bên tai kéo Nhật Ly quay trở lại với thực tại. Đôi mắt cô mở lớn trợn lên nhìn người đàn ông đang áp sát ngay cạnh mình.
Hai gương mặt chỉ cách nhau một gang tay, hơi thở cũng như đang hòa quyện vào nhau.
Nhịp tim Nhật Ly bất giác đập nhanh hơn, vành tai và gò má cô giống như bị hun đốt, bừng bừng ửng đỏ.
Cô lúng túng, mấp máy môi rồi bất ngờ ngửa người giơ tay muốn đẩy mạnh Tuấn Kiệt ra.
“Anh làm gì mà ghé sát vào đây như vậy!”
Tuấn Kiệt mỉm cười nhìn bàn tay bé nhỏ đang đặt trên ngực mình. Nhật Ly cũng khựng lại nhìn vào đó.
Cách một lớp vải, cô cảm nhận rõ ràng trái tim anh đang đập, từng nhịp từng nhịp vô cùng chậm rãi, gõ vào lòng bàn tay cô nhẹ nhàng thong thả…
Thời gian dường như đã bị bấm nút tạm dừng.
Nhịp tim của Tuấn Kiệt giống như một loại mật mã, thông qua bàn tay của Nhật Ly chạy thẳng tới trái tim cô.
Khiến bản thân cô rơi vào một trạng thái đối nghịch hoàn toàn.
Nếu như bên kia là bình thản, bên này lại một mảnh ồn ào sóng dữ.
Nếu bên kia là lẳng lặng quan sát, bên này là hoang mang và khủng hoảng.
Nhật Ly vội rụt tay về, bàn tay cô run run sắp bị mất đi khống chế. Nó cũng giống như câu hỏi vô cùng lớn đang hiện ra trong đầu cô lúc này: [Anh là ai?]
Hốc mắt Nhật Ly không tự chủ được có chút nóng lên, hơi nước cũng trào ra nhưng đã bị cô mạnh mẽ áp xuống.
Hai tay Nhật Ly đặt trên đùi khẽ nắm lại thật chặt, nhịp thở cô sâu dần sau một giây cô lập tức chuyển động tròng mắt, nhìn chăm chú vào gương mặt người đàn ông vẫn đang mỉm cười.
Lúc sau, cô lại sợ hãi cụp mắt xuống giọng nói cố tỏ ra lạnh lùng cũng cất lên: “Lát nữa tôi sẽ đẩy lịch trình từ ngày mai tới hết tuần sang cho anh và trợ lý Đoàn.”
“Ừ.” Tuấn Kiệt nhẹ giọng đáp rồi mới đứng thẳng người dậy nhìn xuống đỉnh đầu của cô hơi cau mày trở lại chỗ ngồi.
“Em có chuyện gì à?” Anh không yên lòng lại hỏi thêm một câu.
“Không, tôi ổn.” Nhật Ly lúc này đã lấy lại bình tĩnh, cô mỉm cười khách sáo đáp lại.
Toàn thân cô phát ra một loại hơi thở lạnh lẽo pha chút tức giận khó hiểu.
Đúng lúc này điện thoại bàn của thư ký vang lên, Nhật Ly kinh ngạc nhìn. Từ khi cô ngồi vào cái vị trí này đến giờ nó chưa từng kêu, chưa bao giờ có người gọi tới.
Có lẽ vì một cách nào đó, công việc của cô chỉ có xoay quanh tổng giám đốc và người tiếp xúc ít hơn là trợ lý Đoàn, hiếm lắm nữa là giám đốc nhân sự, còn lại thì không hề có liên quan tới một phòng ban nào hết. Vì vậy mà gần như cô đã quên mất là trên bàn của mình có một chiếc điện thoại, có số máy riêng thuộc về thư ký.
Nhật Ly liếc mắt nhìn sang Tuấn Kiệt, thấy anh vẫn đang chăm chú nhìn vào bản báo cáo của phòng tài chính mà không hề chú ý tới bên này, cô liền tò mò liếc nhìn số máy đang hiển thị trên màn hình, tên hiển thị là quầy lễ tân. Nhật Ly không do dự nữa nhấc ống nghe lên.
“Xin chào, đây là phòng thư ký.”
Lễ tân: “Cô Nhật Ly, có một cô gái muốn gặp cô. Cô ấy nói gọi cho cô không được.”
Nhật Ly nhướn mày, sau vụ hỏng điện thoại cô đã thay số, ngoài Tuấn Kiệt và chị Hà và một lần gọi cho chị chủ quán pizza thì đúng là không còn ai biết số mới của cô.
“Xin hỏi người đó tên là gì?” Nhật Ly lễ phép hỏi lại.
Lễ tân: “Cô gái đó nói là em gái của cô.”
Bích Liên sao?
Nhật Ly có chút bất ngờ, bây giờ mới là tám rưỡi sáng, cô ta không làm gì hay sao mà lại chạy tới đây tìm cô.
Muốn giở trò gì?
Vốn dĩ Nhật Ly định từ chối, nhưng sau cùng cô lại đồng ý gặp mặt. Với tâm trạng tò mò, cô xin phép Tuấn Kiệt rồi đi tới phòng tiếp khách.
Vừa vào cửa, Nhật Ly đã thấy Bích Liên. Cô ta mặc một bộ váy liền thân trùng tới tận gót chân, trên mặt treo một nụ cười thân thiện hiền lành như một người em gái thực sự.