Ánh mặt trời ấm áp xuyên qua cửa chiếu thẳng tới phủ lên trên người cô gái nhỏ, soi rõ cả gợn hơi đang bốc lên từ cái cốc cô cầm.
Cốc sữa nóng Nhật Ly đang cầm cũng không giúp cho nhiệt độ đôi tay cô ấm hơn là bao nhiêu.
Nhật Ly vội vàng uống từng ngụm, sữa nóng thơm ngọt chảy vào khoang miệng đi xuống cổ họng, xoa dịu cái dạ dày đói khát đang cuộn lên khiến cô bình tĩnh lại đôi chút.
Hơn tất cả mọi người, Nhật Ly đã biết được thứ mà mọi người đang tìm kiếm kia là ai. Bởi vậy nên cô càng cảm thấy sợ hãi.
Đôi mắt bất an dáo dác nhìn quanh khắp nhà, cứ nghĩ tới có thể thứ kia đã từng tới đây. Cũng có thể đã đánh dấu mình… Nhật Ly lại lập cập run rẩy.
Cảm giác sợ hãi khi từng đối mặt với quái vật đó bỗng chốc ùa về, vô cùng chân thật. Lúc này Nhật Ly cũng mới khẳng định được chắc chắn rằng cái đêm hôm đó, thực sự cô đã thoát chết.
Bằng một cách thần kỳ nào đó.
Cổ tay cô vẫn còn in hằn cái cảm giác lạnh lẽo khi bị bàn tay kia nắm lấy, rồi hàm răng, mùi máu tanh…
“Ọe…” Nhật Ly ù té chạy vào nhà vệ sinh. Tất cả những gì có trong bụng đều bị tống hết ra ngoài. Tiếng nôn mửa nối tiếp nhau không ngừng truyền ra từ trong đó, tới khi cô lau mặt bước ra ngoài đã là một tiếng đồng hồ sau đó.
Lúc này, Nhật Ly mới cảm thấy đỡ hơn, tuy sắc mặt cô vẫn còn tái nhợt nhưng cô cũng đã không quá bị ám ảnh bởi cái cảm giác tởm lợm kia nữa.
Đấy là kết quả cô đang tự thôi miên chính mình để có thể ngừng nôn. Coi như cô từng đóng thế một vai diễn trong phim kinh dị thôi mà.
Đúng vậy.
Hú hồn.
Tất cả cũng bình thường, không đáng sợ.
Cứ thế, tuyến nước bọt dần ngừng lại, không ồ ạt tiết ra nữa.
Nếu như tiếp tục nôn, chắc nội tạng của cô cũng sẽ theo cơn co thắt mà bị tống hết ra ngoài mất.
Một tay cô ôm bụng, một tay vịn tường. Mồ hôi lạnh toát vừa mới lau đi đã lại vã ra ướt đẫm trán.
Bản tin thời sự đã hết từ lâu, lúc này ti vi đang chiếu chương trình ca nhạc vọng tưởng thập niên chín mươi.
Nghe mà não nề.
Nhật Ly với cái điều khiển tắt ti vi. Cặp mắt ngập nước của cô bỗng liếc qua chiếc đồng hồ treo tường.
Mẹ kiếp, sắp vào giờ làm.
Lực hấp dẫn của tiền công khiến Nhật Ly lập tức lấy lại sức bật. Nhanh như cắt, cô trở lại phòng thay đồ. Chưa tới hai phút sau đã xách theo túi nhỏ, khóa cửa chạy ra đầu đường mua cái bánh mì rồi bắt xe buýt tới công ty.
Vì hậu quả của việc ôm bồn cầu nên trước lúc ra khỏi nhà cô có dặm thêm chút phấn son, có lẽ vì vậy mà khi tới công ty, không ít người đã đi rồi lại phải ngoái lại nhìn thêm.
Nhìn cô gái có đôi mắt to đen lạnh lùng trong chiếc gương của thang máy, Nhật Ly khẽ thở dài. Cô vỗ nhẹ lên cái má của mình để xua đi biểu cảm cứng đơ rồi bước ra ngoài đi về phía phòng làm việc.
Hiếm khi Nhật Ly đi sát giờ như thế này nên Tuấn Kiệt có chút lo lắng. Rõ ràng lúc anh rời đi cô vẫn còn rất tốt, chắc không phải ngủ quên chứ, hay là đột nhiên bị ốm.
Đúng lúc Tuấn Kiệt bồn chồn đứng dậy muốn ra ngoài thì cửa phòng thư ký “cạch” một cái mở ra.
Gương mặt trang điểm nhẹ nhàng của Nhật Ly xuất hiện trong tầm mắt của người đàn ông. Anh cau mày nhìn thật kỹ.
Em trang điểm?
Thật xinh đẹp!
Để làm gì?
Chẳng lẽ…
Tuấn Kiệt đang suy diễn đến khả năng Nhật Ly đã thay lòng đổi dạ với Tuấn Phong. Cô trang điểm để đi tán tỉnh Tuấn Kiệt.
Sự bồn chồn bất an trong mắt anh lập tức biến thành sự ghen tuông, tức giận. Anh ngồi trở lại ghế, bắt chéo hai chân, bàn tay nắm chặt lại cố gắng xua đi suy nghĩ vừa loé lên trong đầu.
Nhưng không được.
Sự ghen tị vô lý đã lấn át luôn cả lý trí.
“Hôm nay cô đi làm muộn.” Giọng nói lạnh lùng vang lên. “Trừ nửa ngày công.”
Tiền chính là điểm yếu của Nhật Ly.
Cô ngơ ngác giơ đồng hồ đeo tay lên nhìn: “Tám giờ đúng.”
“Đồng hồ của cô sai rồi. Tám giờ một phút.” Tuấn Kiệt không nâng đầu lên, tay liên tục ký đám tài liệu trước mặt.
[Một phút? Trị giá nửa ngày công?]
Mẹ nó.
Anh là sếp, anh có quyền!
Nhật Ly không nói thêm gì, cô thở dài mệt mỏi đi về chỗ của mình ngồi xuống. Có ngu mới đi tranh luận với cấp trên. Nhất là với cái loại thi thoảng sẽ lên cơn giống thế này.
Ấn tượng về vị giám đốc là thần tượng tốt đẹp của cả công ty đã bị Nhật Ly thẳng tay gạt uống âm điểm, cái tem một sao kia cũng bị gỡ xuống dưới vứt đi rồi.
Dáng vẻ bất lực của cô trong mắt Tuấn Kiệt lại biến thành tỏ vẻ ủy khuất, giả bộ yếu đuối để mong nhận lại sự che chở của người khác.
Ghen tuông trong mắt anh càng thêm nồng đậm, tựa như một ngọn núi lửa sẵn sàng phun trào bất cứ lúc nào.
Trạng thái đối nghịch của hai người trong một không gian cứ thế âm thầm phát triển.