Cơ thể mỏng manh của Nhật Ly tựa như nụ hoa ngọc lan tinh khôi, e ấp đang đắm chìm trong cơn mưa đầu Hạ, tầng tầng lớp lớp khoái cảm do người đàn ông này mang lại tựa như cơn sóng cứ dồn dập không biết mệt mỏi phủ lên cảm xúc của cô.
Toàn bộ mọi thớ cơ đã quá sức chống đỡ bắt đầu rã rời, Gia Ly sắp không chịu nổi lắc đầu, gương mặt ửng đỏ đầm đìa mồ hôi. Khóe mắt cũng tràn lệ, nức nở: "Kiệt... Ông xã. A, a, a... dừng đi anh…"
"Còn tiếp tục… em… chết chắc… luôn."
Anh mỉm cười, tròng mắt nhìn cô càng thêm thâm sâu, thúc hông mạnh thêm một cái rồi cúi đầu ghé tới bên gương mặt mê man tình tứ hỏi: “Ông xã sao? Gọi thêm lần nữa anh xem nào!”
Nhật Ly biết anh thích cô gọi là ông xã, có lẽ chỉ cần cô gọi thêm vài lần anh sẽ vui vẻ mà dừng lại. Cô thực cảm thấy quá đủ rồi, cũng cho là anh nên kết thúc không cần lao lực nữa, thế nên miệng nhỏ lại hé ra, cố vòng đôi tay run rẩy ôm lấy cổ anh khẽ gọi: “Ông xã, ông xã, chúng ta dừng nhé, em còn muốn chuẩn bị vài chuyện.”
m thanh yêu kiều vang lên lọt vào tai Tuấn Kiệt làm anh càng thêm hứng chí, trái tim cũng rộn rã không ngừng. Đây mới đúng là cảm giác thỏa mãn thực sự.
Vậy nên đương nhiên là đâu thể dừng, ngược lại bây giờ cho dù Nhật Ly có khóc lóc cầu xin như thế nào, cây gậy cứng rắn đang cần mẫn ra vào hang nhỏ kia cũng chưa từng bị gián đoạn, cứ như thể anh đang muốn làm một lần này bù đắp, lấp đầy tất cả những khoảng trống do sự lo lắng chênh vênh trong lòng mang đến.
Nhật Ly mềm nhũn người nằm vật ra tấm đệm, cô bị cắm hỏng rồi, sắp chết thật rồi! Nhưng trái tim lại ngập tràn hạnh phúc, hân hoan hòa cùng xúc cảm của anh thành một bản ngân nga tuyệt vời.
Tuấn Phong chống tay, rũ mắt nhìn người phụ nữ của mình đang nằm dưới thân, khóe mắt ướt át, hàng mi cong vút cùng với tiếng nỉ non đầy thỏa mãn. Khóe miệng anh liền cười. Bờ môi mềm ghé xuống hôn lên đôi mắt đang nhắm nghiền đó, liếm đi vị mặn chát của nước mắt, thầm thì: “Cho dù sau này, bất kể xảy ra chuyện gì, cũng đừng quên anh. Đừng quên rằng anh vẫn mãi yêu và chờ em nhé.”
Nhật Ly mở bừng mắt cau mày nhìn vào gương mặt đang ở ngay gần đó: “Em sẽ không quên, nếu lần nữa lạc nhau, nhất định sẽ tìm tới được chỗ của anh.”
Nhất thiết phải là anh.
Tuấn Kiệt hài lòng gật đầu, lại nghĩ tới kế hoạch muốn dùng cô làm máy đẻ của Lê Minh, tròng mắt anh không kiềm được liền nổi lên tia máu, chấp niệm độc chiếm cô, bảo vệ an toàn cho cô càng đè nặng lên đôi vai của anh.
Anh thở dốc nâng cằm cô lên, tay khác vuốt ve mái tóc hỗn độn ướt át mồ hôi. Môi mỏng khẽ chạm vào vành tai, sự bá đạo và dục vọng chiếm hữu đã ăn vào tận sâu trái tim anh: "Em đã hứa rồi đấy nhé, không được phép nuốt lời..."
"Tất nhiên, ai không giữ lời là chó con." Nhật Ly rụt vai bật cười đáp.
Tuấn Kiệt mỉm cười ôm chặt cô vào lòng, tưởng chừng như anh đang muốn dung hòa cô vào cơ thể to lớn này của mình.
Cây gậy bên dưới vẫn thong thả cắm vào rút ra, hang nhỏ mềm mại bị cắm không ngừng rung lên, cánh hoa phồng to ướt át nóng đến không ngờ.
"A a a a a…" Đột nhiên Tuấn Kiệt nhấc một chân của Nhật Ly vắt lên vai, loại tư thế này chính là khiến cây gậy đâm loạn xạ, chạm tới tận cùng. Nhật Ly yếu ớt chống đỡ, bàn tay nhỏ bé bất mãn bấu chặt vào hai bắp đùi của anh, miệng hét lên hoảng hốt.
Sau một hồi Tuấn Kiệt liền thả chân cô xuống, đôi tay cầm eo nâng mông của Nhật Ly lên cao. Lúc này Nhật Ly chỉ có thể phản kháng bằng cách dùng đôi chân quấn quanh eo của người đàn ông, đến cả sức giơ tay cũng không có, chỉ có thể ậm ừ ngâm nga.
Cẳng chân và eo cô cũng đã tê rần, cả người chẳng khác gì miếng bơ mềm mại mặc anh điều chỉnh ra mọi tư thế, tiếng hoan ái dâ.m mỹ bên trong căn phòng kéo dài tới tận trưa, khi mà Nhật Ly không chịu được cường độ kích thích bên dưới, liền ngất xỉu trong lòng người đàn ông.
Tới lúc Nhật Ly tỉnh lại lần nữa đã là quá trưa.
Ánh nắng chói chang xuyên qua tấm rèm chiếu vào phòng. Không khí mát mẻ trong núi thổi tới xua đi phần nào mùi vị nồng đậm do hai người tạo ra. Nhật Ly bất đắc dĩ mỉm cười nhìn Tuấn Kiệt đang say sưa ngủ ở bên cạnh.
Cô giơ tay gạt ra mái tóc, làm lộ vầng trán cao vuông vức kiên nghị của anh. Người đàn ông của cô trời sinh tài giỏi, vậy mà số phận lại quá mức bất công.
Chưa biết cuối cùng tình huống trước mắt này sẽ đi tới đâu, chỉ biết là, cho dù ra sao, cô cũng vẫn quyết tâm trợ giúp anh đến cùng. Kẻ thù tới một giết một, tới mười giết mười. Không đánh được thì cùng bỏ chạy.
“Em ngủ thêm chút đi.” Tuấn Kiệt cũng đã tỉnh, anh bắt lấy tay cô nhẹ nhàng hôn lên đó: "Người đàn ông của em chính là rất mạnh mẽ, yên tâm đi, mọi chuyện đã có anh lo."
“Em hiểu, chỉ là có chút bất an…”
Tuấn Kiệt ngắt lời cô: “Ôi trời, cho dù anh có chết…”
“Không được nói.” Nhật Ly bịt chặt miệng anh lại, trừng mắt cảnh cáo: “Cấm nói gở.”
Tuấn Kiệt kéo tay cô ra, mỉm cười: "Thì anh chỉ thí dụ thôi mà… Được rồi, không nói, dù gì em còn ở bên cạnh, chúng ta luôn ở bên nhau, mọi chuyện đều không đáng sợ, em nói xem phải không?"
Nhật Ly khẽ gật đầu, cắn môi không nói.
Tuấn Kiệt ôm cô trong lòng, nâng cằm cô lên đặt xuống một nụ hôn cuồng nhiệt, nhận thấy cô sắp sửa hít thở không thông anh mới vừa ý buông ra.
Cơ thể Nhật Ly thật mau lại lần nữa sinh ra phản ứng, cả người cô trần trụi nằm gọn trong lòng anh, gương mặt, thậm chí da thịt cả người lập tức đỏ bừng như con tôm hấp.
Cô cắn môi rồi như lấy được ở đâu một loại sức lực đột phá. Cả người y hệt con cá chạch lủi người lăn một vòng ra mép giường vơ vội lấy cái áo ngủ rơi dưới đất che cũng như không che cơ thể mình rồi chuồn thẳng vào nhà tắm bên cạnh.
Tuấn Kiệt nhìn cánh cửa khép lại, nụ cười trên môi liền biến mất. Anh cũng rời giường mặc lại quần áo sau đó sang căn phòng làm việc ở bên cạnh.