Tông Tín kêu lên: “Đại ca ơi! Ngươi còn một tia kiếm khí do cô cô để lại mà đúng không? Dùng đi!"
Diệp Quân nín thỉnh.
Tông Tín la làng: “Ngươi làm ơn đừng liều mạng! Chúng ta không đối phó lại cô ta đâu! Cô ta do Thần Linh dạy dỗ, sức mạnh đứng đầu tinh hệ! Chúng ta có lên thêm một cảnh giới nữa cũng không đánh lại!"
Diệp Quân vẫn không phản ứng.
Tông Tín: “...
Cổ Bàn vội kéo Diệp Quân: “Huynh đệ à, trong lòng huynh có vấn vương gì thì đưa kiếm khí đó cho ta dùng. Cô cô huynh cũng là cô cô của ta, ta không ngại...”
Chỉ nhìn qua thôi là biết đánh không lại Tu nữ rồi.
Một phần cơ hội cũng không có.
Bỗng Tu nữ kia biến mất.
"Vãi!"
Cổ Bàn tái mặt, chưa kịp ra tay thì đã bị khí thế hùng hậu áp chế cứng ngắc. Gã tràn đầy tuyệt vọng.
"Kết thúc rồi”.
Mộ Dung buông một câu rồi xoay người rời đi.
Bỗng Diệp Quân rút một cái ấn ra, la lên: “Ta là đặc sứ của Thần Linh, phụng mệnh Thần xuống dò xét nhân gian!"
Đao cong dừng lại cách đầu Cổ Bàn chỉ còn nửa tấc!
Gã trợn to mắt, cả người nổi da gà. Sao tự dưng cô ta lại chém mình thay vì Diệp huynh?!
Mộ Dung nhíu mày, quay lại theo dõi.
Ánh mắt Tu nữ chuyển sang cái ấn trong tay Diệp Quân, chân mày nhíu lại. "Nó là giải"
Bỗng Lâm Hầu gào lên: “Hản là kẻ Tiết Độc! Không thể là đặc sứ Thần Linh!" Tu nữ không để ý đến ông ta mà vẫn nhìn Ấn Thần Linh.
Mộ Dung cười lên: “Thật hay giả thì thử là biết ngay”.
Thấy Tu nữ ngoái lại nhìn, ông ta thả ra một chiếc kính màu vàng bay tới phía trên Diệp Quân.
Thần Linh Kính!
Lên google tìm kiếm từ khóa truyenazz để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!