Ba người tiếp tục đi về phía trước.
Trên đường đi, Diệp Quân đột nhiên nói: “Chủ nhân bút Đại Đạo, ông biết tại sao nơi này xảy ra trận đại chiến không?”
Chủ nhân bút Đại Đạo nói: “Biết, nhưng không muốn nói.” Diệp Quân nói: "Ông biết Ngụy Thần chết thế nào không?"
Chủ nhân bút Đại Đạo nhìn Diệp Quân, Diệp Quân bình tĩnh nói: “Không muốn nói.”
Chủ nhân bút Đại Đạo: "..."
Cổ Bàn ở phía sau nhìn bọn họ không nói lời nào.
Bởi vì vừa rồi giao lưu không vui vẻ, nên trên đường đi Diệp Quân và chủ nhân bút Đại Đạo cũng không nói gì nữa. Mà Cổ Bàn kia thì lại càng không nói gì, bởi vì
Diệp Quân và chủ nhân bút Đại Đạo đều không muốn nói chuyện với gã.
Ba người cứ bước đi, màu trời dân dần tối sâm xuống khiến ba người phải tăng tốc độ bước chân.
Ở nơi này, sau khi trời tối, bốn bề đều có lộ ra một cảm giác khủng bố.
Không biết qua bao lâu, ba người đột nhiên dừng lại, phía trước mấy trăm thước có một đầm lầy mà trong đầm lầy đó có một chút ánh sáng màu xanh lá cây giống như mấy con đom đóm đang bay lơ lửng.
Linh hồn thần bí trên người chủ nhân bút Đại Đạo ngạc nhiên nói: “Vùng đất hồn tức... Sao lại ở đây?”
Chủ nhân bút Đại Đạo nói: “Vùng đất hồn tức?” Giọng nói bí ẩn nói: “Là nơi năm đó Hồn Thần ngã xuống, nơi hắn chết đã biến thành vùng đất hồn tức... Nhưng ta nhớ là nơi hắn ngã xuống cũng không phải nơi này, hồn tức nơi này.... Không xong, vùng đất hồn tức này đã có linh trí riêng rồi..."
Giọng nói bí ẩn còn chưa nói xong thì chủ nhân bút Đại Đạo và Diệp Quân đã quay người bỏ chạy.
Cổ Bàn hơi chậm một nhịp nhưng rất nhanh đã tỉnh táo và quay người chạy đi.
Bạn đang đọc truyện mới tại Truyện azz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!