Họ đã ở cảnh giới Thần Tổ, nhưng so với mấy vị thần hầu khi trước thì vẫn hơi kém hơn.
Thiên Thần nhìn chằm chằm vào người mặc áo bào đen và nói: “Các người muốn giữ ta lại ư?”
Người mặc áo bào đen khàn giọng đáp: “Một hoàng tử, hơn nữa còn là hoàng tử có long khí, đương nhiên chúng ta
không thể đễ ngươi rời đi dễ dàng rồi”.
Thiên Thần cười mỉa: “Các người mà đủ trình ư?”
Nói rồi, gã nắm chặt tay phải lại, sau đó đã có vô vàn tia sáng màu vàng bắn ra.
Song, nhóm người mặc áo bào đen chợt biến mất tại chỗ.
Tiếp đó, có bốn tia sáng màu đen tấn công Thiên Thần.
Ầm!
Một tiếng động lớn vang lên, cả chân trời chấn động, nhưng chưa vỡ nát, các tia sáng vàng và đen bùng nổ, cuốn sạch mọi thứ.
Thiên Thần bị sức mạnh của bốn người kia ép cho phải lùi lại, nếu đánh một một thì đương nhiên gã không sợ mấy tên này. Nhưng bốn đánh một thì gã không có khả năng thắng, vì lực chiến đấu của yêu tộc mạnh hơn người con người khi ở cùng cấp bậc.
Diệp Quân và Phạn Thiện cách trung tâm trận chiến rất xa, Phạn Thiện nhìn về phía đó với vẻ mặt ngỡ ngàng.
Đây là lần đầu tiên cô ta nhìn thấy đánh nhau, đúng là vượt khỏi nhận thức.
Khi Thiên Thần dừng lại, gã như cảm thấy gì đó nên chợt biến sắc mặt, sau đó quay người thì thấy có một tàn ảnh đang lặng lễ tiến tới.
Gã hoảng loạn rồi tung một đấm ra, long khí tuôn trào như nước.
Nhưng long khí của gã nhanh chóng vỡ tan, còn gã bị đánh bay, cuối cùng rơi mạnh xuống đất.
Mặt đất lõm xuống. Thiên Thần vội đứng dậ, nhưng tàn ảnh kia đã lao tới. Gã biến sắc mặt rồi giơ hai tay lên che trước người.
Kim cang vỡ nát, Thiên Thần lại bị đánh bay, cuối cùng ngã xuống gần chỗ Diệp Quân và Phạn Thiện.
Diệp Quân vội vàng chạy tới đỡ gã dậy. Vừa dậy, Thiên Thần đã hộc ra một ngụm máu. Khi nhìn thấy Diệp Quân, gã hơi sững lại: “Sao huynh đến đây?”
Diệp Quân: “Huynh gọi viện binh chưa?”
Bạn đang đọc truyện mới tại Truyện azz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!