Nhỡ chẳng may chọc vào nhầm người thì vừa hại mình, vừa liên luy đến người trong tộc, ông hiểu chưa?”
A Ông hành lễ nói: “Đa tạ điện hạ chỉ bảo”.
Thiên Thần nhìn sang hai thần vật rồi cười nói: “Người thanh niên kia rất tự tin, nhưng ta cũng thế.
Ta là con cháu của trời, mang trong mình huyết mạch quý giá cùng long khí, ta không tin hai thần vật này không chọn mình.
Ta sẽ khiến người thanh niên kia thua hoàn toàn, ha ha”.
Nói xong, gã tiếp tục rót linh khí cho hai thần vật.
Song, khi hắn rót hết huyền khí cho chúng xong thì cả hai vấn im lìm.
Lúc này, Thiên Thần cùng A Ông đều thần người ra, sau đó khó tin nhìn hai thần vật ấy.
Thiên Thần ngỡ ngàng nói: “Sao hai thứ này ăn khoẻ thế nhỉ? Chúng xơi sạch huyền khí của ta rồi”.
A Ông: “Có lẽ chúng còn mạnh hơn mình tưởng”.
Thiên Thần gậ đầu, sau đó quan sát hai thần vật rồi nói với A Ông: “Ông cũng thử đi”.
A Ông thoáng do dự rồi nói: “Cửu điện hạ, nơi này có phong ấn nên không dùng đến tu vi được. Nếu dùng hết huyền khí ở đây thì cũng không có nguy hiểm gì, nhưng ngày mai chúng ta phải đến tường Biên Hoang kiểm tra”
Thiên Thần ngẫm nghĩ rồi nói: “Vấn đề chắc không lớn đâu, tường Biên Hoang bao năm nay không có động tĩnh gì, ta không tin lại trùng hợp đến vậy.
Chúng ta vừa đến đã có chuyện, nào, mau rót chút linh khí cho chúng đi. Ta muốn xem rốt cuộc chúng mạnh tới đâu”.
A Ông đành nghe lệnh rồi bắt đầu truyền huyền khí cho hai thần vật.
Sau đó, Tiểu Tháp đã rung lên.
Thấy vậy, Thiên Thần hào hứng nói: “Nhanh lên, cái tháp có phản ứng rồi, chắc chắn nó là bảo bối”.
Nghe thế, A Ông vội rót thêm linh khí.
Khoảng nửa canh giờ sau, mặt ông ta đã tái nhợt.
Sau đó linh khí trong người đã bị rút mất một nửa, nhưng cái tháp cũ lại im lìm.
Bạn đang đọc truyện mới tại Truyenazz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!