Chúng ta chỉ là người bình thường, không phải con ông cháu cha, cũng không có ai hậu thuẫn, nhiều lúc chỉ cần bước sai một bước thôi là xong đời rồi, hiểu không?”
Diệp Quân gật đầu: “Vâng”.
Hắn thật sự ghi nhận lời dạy của ông lão.
Trước đó, nhờ có cô cô và cha che chở nên gặp chuyện gì hắn cũng nghĩ sao làm vậy.
Nhân quả ư?
Hắn chưa bao giờ để tâm đến.
Vì đã có cha và cô cô hắn lo rồi.
Nhưng giờ thì sao?
Hắn làm gì cũng phải suy tính.
Ông lão nhìn Diệp Quân rồi nói tiếp: “Đương nhiên ta vẫn rất vui, vì ngươi có thể nói ra lời đó. Điều này chứng tỏ ngươi không phải một kẻ vô lương tâm, biết báo ân báo oán.
Nhưng ngươi hãy nhớ muốn trả ơn cũng cần lượng sức mình, cẩn thận chưa trả được ơn còn mang thêm nợ cho người ta, cuối cùng khiến đôi bên cùng lâm vào tuyệt cảnh”.
Diệp Quân gật đầu: “Ta hiểu rồi”.
Ông lão: “Người thanh niên nói chuyện với ngươi ban nãy chắc có cấp bậc không nhỏ trong vương triều, ngươi nên cẩn thận”.
Diệp Quân: “Đa tạ tiền bối nhắc nhở”.
Ông lão nhìn ra sau cửa rồi nói: “Nhìn gì nữa, vào đây đi!”
Không có động tĩnh gì.
Ông lão lừ mắt: “Ta nhìn thấy chân cháu rồi”.
Sau đó, cửa mở ra, Tiểu Thiện đi vào rồi cười hi hi nói: “Ông ơi”.
Ông lão thở dài một hơi, nha đầu này thật biết cách khiến người ta lo lắng.
Bạn đang đọc truyện mới tại Truyenazz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!