Tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, ông ta bị nuốt chửng trong ánh lửa và mây nấm, sống chết không rõ.
Người đàn ông kia thì đã kịp thời rút đi khi cảm nhận được nguy hiểm nên thoát được một kiếp.
Nhưng toàn bộ rừng sâu Thần Hư đã hóa thành tro bụi.
Cũng may đã có Tiểu Yêu sơ tán người đi từ trước, bằng không không biết sẽ có bao nhiêu người vô tội phải mất mạng.
Ánh lửa từ mấy chục nghìn đám mây nấm kéo dài mãi không tan, chỉ bị dập tắt khi có một luồng sức mạnh bí ẩn quét tới.
Người đàn ông áo trắng kia chậm rãi đi ra.
Nhìn mấy trăm thi thể ngổn ngang trên đất mà sắc mặt xấu xí vô cùng.
Ông ta gầm lên: “Vũ Văn Trí!!"
Một người đàn ông trung niên xuất hiện, chính là cái người từng giao chiến với Diệp Quân trước đó.
Người đàn ông áo trắng nhìn đối phương với đôi mắt long lên sòng sọc đầy sát ý: “Sao ngươi không nói ở đây có mai phục?!"
Vũ Văn Trí cũng không ngờ rằng Diệp Quân sẽ chọn phục kích ở nơi này, sắc mặt cũng không khá hơn bao nhiêu: “Là ta sơ suất, Minh Quân”.
Người đàn ông áo trắng quắc mắt trừng ông ta một cái rồi nhìn quanh bốn phía, sau đó cau mày, nắm tay phải lại.
Uỳnh!
Thời không cách đó mấy nghìn trượng bỗng nhòe đi, để một người đàn ông trung niên bước ra.
Là Triệu thành chủ!
Ban nãy ông ta vừa kịp trốn vào thời không nên thoát chết, nhưng vẫn bị thương nặng.
Minh Quân quay sang hỏi: “Triệu thành chủ?"
Ông ta vội đáp: “Là ta đây, Minh Quân”.
Đối phương lạnh lùng hỏi: “Chủ tử của ông đâu?"
Triệu thành chủ đáp sau một thoáng do dự: “Đã theo Diệp Quân rồi”.
Minh Quân nhíu mày: “Cô ta đi theo văn minh Quan Huyên?"
Triệu thành chủ gật đầu.
Minh Quân nhếch mép: “Nực cười”.
Triệu thành chủ không dám hé răng.
Bởi ông ta biết rõ Minh Quân tuy cũng đạt đến chín phần thần tính nhưng không thể đem so với người khác.