Tô Nguyên cười cười: “Nôn nóng thế à?"
Diệp Quân gật đầu: “Phải”.
Tô Nguyên: “Ngươi tự tin đến vậy sao?"
Diệp Quân nghĩ ngợi một hồi: “Tiền bối, không phải ta khoác lác, nhưng xét trong cùng lứa tuổi thì ta chưa thua ai bao giờ, nên hôm nay mặc kệ đối thủ là ai, ta cũng sẽ đánh cho cha mẹ nhận không ra”.
Tô Nguyên chỉ nói: “Đến rồi”.
Rắc!
Thời không cách đó không xa run lên rồi nứt đôi, để một cô gái chầm chậm bước ra.
"Vãi?"
Diệp Quân vừa nhìn thấy đó là ai thì hóa đá tại chỗ.
Cô gái mặc váy đỏ lụa mỏng, dáng người uyển chuyển, dung mạo tuyệt thế.
Hắn quen cô gái này.
Chính là cô gái chấp pháp câu cá lúc trước.
Mạt Yêu Yêu của Mạt tộc.
Lúc nhìn thấy Diệp Quân, Mạt Yêu Yêu cũng sửng sốt: “Là ngươi”.
Diệp Quân trầm giọng nói: “Cô là người của Thần Viện à?”
Mạt Yêu Yêu cười hỏi: “Ngươi cũng thế sao?”
Diệp Quân gật đầu.
Mạt Yêu Yêu nở một nụ cười quyến rũ: “Thật không ngờ ngươi lại là người của Thần Viện, chậc chậc… Chúng ta có duyên thật đấy.”
Diệp Quân lắc đầu cười khẽ, hắn thật sự không ngờ cô gái chấp pháp câu cá này lại là người của Thần Viện.
Tô Nguyên ở bên cạnh chợt nói: “Hai người từng gặp nhau à?”
Diệp Quân gật đầu: “Từng gặp một lần”.
Tô Nguyên cười nói: “Thế thì tốt quá, hai người dừng lại ở đây đi”.
Dứt lời, ông ta đã biến mất.
Tất cả mọi người xung quanh đều nhìn về phía Diệp Quân và Mạt Yêu Yêu.
Diệp Quân nhìn Mạt Yêu Yêu: “Cô nương xưng hô thế nào vậy?”
Mạt Yêu Yêu cười đáp: “Mạt Yêu Yêu”.
Diệp Quân cất lời: “Ta tên…”
Mạt Yêu Yêu chớp mắt, ngắt lời Diệp Quân: “Ta biết rồi, ngươi tên Diệp Quân, là một kiếm tu”.
Diệp Quân cười nói: “Đúng thế”.
Mạt Yêu Yêu giơ ngón tay phải vén mái tóc dài trước ngực, mỉm cười nói: “Ta sẽ không nương tay đâu”.