Diệp Quân chém trúng không trung, thời không trời đất rung chuyển nhưng không làm sao cả.
Từ Nhu nhìn Diệp Quân không nói gì.
Diệp Quân cũng im lặng.
Một lúc sau, Từ Nhu bỗng cười nói: “Muốn giết ta à?”
Diệp Quân bình tĩnh nói: “Tỷ bảo ta chém mà”.
Từ Nhu nhìn Diệp Quân: “Ta có bảo ngươi chém ta sao?”
Diệp Quân nói: “Ta hiểu lầm rồi, xin lỗi”.
Từ Nhu bỗng đánh một quyền.
Bụp!
Diệp Quân vẫn chưa kịp phản ứng đã bị đánh văng ra xa mấy ngàn trượng, cuối cùng đập mạnh xuống đất.
Vì cơ thể hắn rất mạnh nên hắn vẫn chịu được một quyền của Từ Nhu, nhưng vẫn bị nội thương.
Diệp Quân đứng lên, lau vết máu ở khóe môi, Từ Nhu ở đằng xa nhìn hắn bình tĩnh nói: “Xin lỗi nhé, ta đánh nhầm người”.
Diệp Quân lặng thinh.
Từ Nhu nói: “Đi theo ta”.
Nói rồi nàng ta xoay người đi.
Diệp Quân lau máu ở khóe môi, sau đó đi theo nàng ta.
Từ Nhu dẫn Diệp Quân đi về phía đằng xa, trên đường đi hai người đều im lặng không lên tiếng.
Từ Nhu bỗng nói: “Nếu ngươi không có cái đầu lạnh thì làm sao có thể đánh với Vĩnh Sinh Đại Đế? Sao có thể đánh với Chân vũ trụ của ta?”
Diệp Quân bình tĩnh nói: “Đấu thế nào? Từ Nhu cô nương đã bắt đầu lên kế hoạch từ mấy ngàn năm trước, để tính kế, tỷ thậm chí không tiếc công sức sử dụng mỹ nhân kế, ta đấu với các người thế nào được?”
Từ Nhu nhìn Diệp Quân: “Ai bảo ngươi xúc động mà lỗ mãng làm gì? Ngươi không như thế, lẽ nào ta còn có thể ép buộc ngươi à? Ta không bỏ thuốc ngươi đúng không? Là ngươi tự mình không kiềm chế được mà nhỉ?”
Diệp Quân nhìn Từ Nhu: “Tỷ có khả năng tính kế như thế, sao không đi tính kế cha và cô cô của ta đi?”
Từ Nhu cười nói: “Ngươi dễ bắt nạt hơn, được chưa?”
Diệp Quân im lặng không nói.
Bạn đang đọc truyện mới tại Truyenazz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!