Thời gian sau đó, Diệp Quân bắt đầu điên cuồng tu luyện, vì dòng thời gian trong tháp khác với bên ngoài nên hắn hoàn toàn có đủ thời gian để dùng.
Qua một tháng, trên tầng mây, Diệp Quân bỗng phất tay, một thanh kiếm đâm xuống phía xa.
Ầm!
Chớp mắt, thanh kiếm kia làm tâm, thời không trong vòng nghìn trượng xung quanh nó đều nổ tung, vô số kiếm quang tung hoành ngang dọc, vô cùng khiếp người.
Diệp Quân xòe tay ra, thanh ý kiếm kia bay trở về tay hắn, nhìn nó, hắn lại lắc đầu.
Vẫn chưa hài lòng lắm!
Hắn đã tu luyện thành công Kiếm Quy rồi nhưng uy lực lại kém xa Đạo Kiếm của hắn!
Đương nhiên, cũng không quá kém cỏi, vẫn mạnh hơn Lâm Giới của hắn nhiều!
Lâm Giới!
Diệp Quân bỗng nói: "Suýt thì mình quên cái này..."
Nói rồi hắn chậm rãi nhắm mắt lại!
Lúc tạm biệt, ông nội đã cho hắn một môn kiếm kỹ!
Thuật Trảm Thiên Bạt Kiếm!
Thuật Trảm Thiên Bạt Kiếm này rất giống với Lâm Giới.
Diệp Quân bắt tay vào tu luyện luôn.
Thuật Trảm Thiên Bạt Kiếm và Lâm Giới có một điểm chung, đó chính là sức bật, đương nhiên là thuật Trảm Thiên Bạt Kiếm mạnh hơn!
Diệp Quân lại bỏ ra gần một tháng mới nắm bắt triệt để thuật Trảm Thiên Bạt Kiếm, cực hạn của hắn bây giờ là một lần tăng ba mươi đạo!
Không thể thêm được nữa, vì thân xác hắn chịu không thấu!
Không chỉ thân xác mà cả thần hồn cũng vậy!
Võ kỹ và kiếm kỹ càng mạnh thì càng đòi hỏi khắc khe về thân xác và thần hồn, hơn nữa sức tiêu hao cũng cực cao!
Dù là Đạo Kiếm của hắn hay là thuật Trảm Thiên Bạt Kiếm, với thực lực bây giờ, hắn chỉ có thể thi triển nhiều nhất là hai lần, sau hai lần huyền khí cạn kiệt, sức lực hao hụt, thần hồn suy nhược, không cần đánh cũng sẽ tự thua!
Nhưng Diệp Quân không tiếp tục tu luyện nữa!
Không thể bế quan cắm đầu tu luyện mãi được, phải đi ra ngoài, dùng thực chiến để tu luyện mới được!
Diệp Quân rời khỏi Tiểu Tháp, lên đường tới Tuế Nguyệt Giới.
Ngoài tu luyện, hắn còn một nhiệm vụ cấp bách nữa là tìm kiếm Bát Uyển.
Lúc này, người phụ nữ bí ẩn bỗng nói: "Nếu Bát Uyển đã không còn nhận ra ngươi nữa thì ngươi sẽ thế nào?"