Dứt lời, bà ta nhấc chân đi tới. Chỉ một bước đi mà khiến thời không nứt vỡ, sau đó một tia kiếm quang biến mất tại chỗ.
Chấp Kiếm Nhân đi rồi, Âm Thần im lặng một chốc rồi cũng rời đi.
Thật ra bà ta không muốn nhằm vào Diệp Quân nữa.
Bà ta đúng là căm hận nhà họ Diệp, nhưng bây giờ bà ta chợt phát hiện những người sau lưng hắn thật sự không hề đơn giản.
Ai nấy đều mạnh vô cùng!
Số lượng chỗ dựa cứ gọi là nhiều khủng khiếp!
Nếu cứ tiếp tục thì thể nào cũng gặp nguy hiểm, vì vậy nên trước đó bà ta không hề liều mạng đến cùng, chỉ làm hết sức mình mà thôi.
Âm Thần không nghĩ nhiều nữa mà rời đi, ba vị Đại Đế cũng nhanh chóng nối gót.
...
Trong một nơi mảnh thời không nọ, Diệp Quân đi lao đi với tốc độ cực nhanh, nếu không có quầng sáng nhạt đang bao bọc thì thân xác và linh hồn hắn đều không thể chịu nổi tốc độc này.
Diệp Quân hỏi: “Tiền bối thắng được Chấp Kiếm Nhân không?"
Người phụ nữ bí ẩn: “Không cho ngươi biết”.
Diệp Quân ngớ người.
Tiểu Tháp cũng hết ý kiến.
Nó chợt phát hiện ra từ khi vết thương lành dần, người này bắt đầu thích làm màu hơn trước.
Bỗng nhiên ở nơi xa có một tia sáng trắng lóa mắt hiện ra. Diệp Quân nhắm tịt mắt lại theo bản năng, một khắc sau đã bay xuyên qua nó.
Đến khi cảm nhận chân đã chạm đất rồi, hắn mới mở mắt ra, nhưng rồi lại nhanh chóng nhíu mày.
Mùi máu tanh nồng ập vào mũi. Diệp Quân nhìn xung quanh, thấy mình đang đứng trên một cánh đồng hoang, đất đai dưới chân là một màu đỏ sậm như bị máu tưới lên, bốn bề nồng nặc mùi máu.
Hắn ngạc nhiên hỏi: “Tiền bối, đây là nơi nào?"
Người phụ nữ bí ẩn: “Vũ trụ Vô Gian. Quân viễn chinh của Chân vũ trụ năm xưa từng đại chiến với trăm vạn gia tộc do Thanh Đế lãnh đạo ở đây. Trận chiến đó, cường giả của trăm vạn gia tộc đã bị tàn sát, máu tươi nhuộm đỏ cả vùng, đến bây giờ vẫn chưa tan đi được”.
Vũ trụ Vô Gian sao?
Diệp Quân không khỏi ngạc nhiên khi biết tiền bối lại đưa mình đến địa bàn của Thanh Đế. Hắn nhìn khắp nơi, chỉ thấy một màu máu tươi vô tận, đủ để hiểu trận chiến năm xưa thảm khốc thế nào.
Hắn thu hồi suy nghĩ, lại hỏi: “Vậy chúng ta đến đây để...”