Một tia kiếm quang lao đến trước mặt Ung Khải.
Ung Khải nhấc tay lên tung ra một quyền.
Bùm!
Kiếm quang nổ tung, Diệp Quân lại bị văng ra xa.
Lúc này Ung Khải bỗng tiến đến trước một bước, đánh một quyền về phía Diệp Quân.
Diệp Quân giơ tay lên đâm một kiếm.
Vẫn là bốn mươi lăm nhát kiếm.
Kiếm quang xuất hiện, thời không chấn động.
Thế nhưng cú đấm của Ung Khải vừa lao đến, quyền thế mạnh mẽ đó lập tức nghiền nát kiếm quang của hắn.
Rầm!
Diệp Quân lại bị văng ra xa hơn một ngàn trượng lần nữa trong cái nhìn chăm chú của mọi người.
Sau khi cú đấm đó đánh bay Diệp Quân, Ung Khải đột nhiên lao về phía trước, quyền thế cuồn cuộn lao đến như một dòng lũ, lao thẳng đến chỗ Diệp Quân.
Diệp Quân vẫn rất bình tĩnh, hắn lại xuất kiếm đâm ra đối diện với cú đấm này.
Ầm!
Không có gì bất ngờ khi kiếm quang nổ tung, Diệp Quân lại bị đánh văng ra xa lần nữa.
Nhìn thấy thế, mấy người bên vũ trụ Quan Huyên sa sầm mặt mày.
Lần đầu tiên họ nhìn thấy Diệp Quân bị áp chế như thế.
Hơn nữa còn bị áp chế hoàn toàn.
Lẽ nào thua thật sao?
Mọi người đều đang nhìn Diệp Quân.
Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng bây giờ người trẻ trong vũ trụ Quan Huyên mà có thể đánh lại Chân vũ trụ chỉ còn lại Diệp Quân thôi.
Nếu Diệp Quân cũng thua, vậy thì sẽ là sự tàn khốc với thế hệ trẻ vũ trụ Quan Huyên.
Diệp Quân mạnh nhất cũng thua, tất cả thiên tài còn lại của vũ trụ Quan Huyên phải đối mặt với Chân vũ trụ, như thế chỉ có một kết quả, đó là bị tàn sát.
Thế hệ trước tham gia chiến đấu ư?
Không phải không được.
Nhưng sau ngày hôm nay, thế hệ trẻ của vũ trụ Quan Huyên cũng không thể ngẩng đầu lên được nữa.