Xác thịt có thể nứt lìa, xương cốt có thể vỡ nát, linh hồn có thể chết mòn nhưng ông đây sẽ không quỳ.
Nhưng luồng uy lực kia càng lúc càng mạnh, mạnh đến nỗi khiến hai đầu gối của hắn dần dần cong xuống!
Diệp Quân bỗng quát lên, hai tay siết chặt thêm.
Ầm!
Trong nháy mắt, thân xác của hắn nổ tung, hóa thành một màn sương máu!
Chủ động hủy diệt thể xác!
Diệp Quân chỉ còn linh hồn bỗng nhìn thanh kiếm kia, gằng giọng: "Chiến!"
Dứt lời, hắn giẫm mạnh chân phải, hóa thành một đạo kiếm quang phóng về phía thanh kiếm kia!
Dù mình chỉ là con kiến nhưng vẫn dám đấu với trời!
Ầm!
Tuy Diệp Quân không còn thể xác nhưng kiếm thế lúc này lại hơn hẳn bất cứ thời điểm nào trong quá khứ, giây phút này, kiếm ý của hắn đã đạt đến một trình độ vô cùng khủng bố.
Bấy giờ, kiếm ý, kiếm thế của hắn đã tiệm cận vô hạn với Phàm Cảnh!
Thấy Diệp Quân hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên trời, tất cả mọi người ở đó đều ngây ra như phỗng.
Kiếm Chủ Vĩnh Hằng cũng ngẩn ngơ.
Là trận chiến của ta hay của cậu?
Mà lúc này, một đạo kiếm quang bỗng cưỡng ép kéo Diệp Quân lại, Tiểu Tháp quát: "Ngươi làm gì thế? Là trận chiến của người ta, ngươi lên làm gì?"
Bị Tháp gia quát, Diệp Quân mới sực tỉnh, hắn nhìn thanh kiếm đang phóng xuống với vẻ mặt hơi gượng!
Nhập tâm quá rồi!
Giờ phải làm sao?
Lên tiếp?
Thì chắc chắn sẽ bị đánh chết!
Không lên tiếp?
Đã làm đến nước này rồi...
Không lên tiếp thì biết giấu mặt đi đâu?
Diệp Quân bỗng lấy Tiểu Tháp ra, sau đó nói: "Tháp gia, chúng ta cùng lên!"
Nói rồi hắn đẩy Tháp gia lên trước, sau đó xông thẳng lên trời!
Mẹ kiếp!
Kệ đi!
Đánh đã rồi tính sau!
Gặp chuyện gì thì để Tháp gia gánh chín phần, mình gánh một thôi.
Tiểu Tháp: "..."