Tôi là một cô gái bình thường, vẻ đẹp bình thường, học vấn bình thường, gia cảnh bình thường.
Ấy vậy mà tôi lại đi thích một cậu bạn bất bình thường!
Không phải là cậu ấy bị thần kinh hay làm những điều quái dị đâu. Mà cậu ấy là người con trai cực phẩm của cực phẩm.
Đẹp trai, nhà giàu, học giỏi... vân vân và mây mây.
Nhiều bạn trong lớp cũng thương thầm cậu ấy, nhưng tôi là người may mắn nhất, ngồi cùng bàn với cậu ta.
Không cần phải nói chắc mọi người cũng biết tôi vui sướng thế nào.
Hằng ngày, tôi đều bỏ vào ngăn bàn cậu ấy một cái kẹo. 3 tuần sau thì cậu ấy phát hiện, sau đó cậu ấy trả tôi toàn bộ số kẹo đó.
Vào ngày lễ tình nhân, có rất nhiều người gửi socola cho cậu ấy, Gia Khánh cho tôi hết. Không hiểu sao tôi lại cảm thấy rất vui.
Đúng... rất vui... bởi vì cậu ấy không thích một ai hết.
Có lần, cậu ta rủ tôi đi xem trận đấu bóng rổ. Khi quả bóng gần đụng trúng tôi thì cậu ấy ôm tôi lại, đỡ lấy quả bóng.
Tôi hỏi cậu ấu tại sao lại làm như vậy. Thì cậu ấy liền trả lời rằng.
"vì cậu rất đặc biệt!"
"Tại sao tớ lại đặc biệt?"
"Hmmm... xem nào, chắc vì cậu không thích tớ."
Cậu ấy mỉm cười, màu áo trắng, ánh nắng vàng, nụ cười ấm áp của cậu ấy khắc sâu vào tâm trí tôi...
Haha.... tôi cười nhạt nhẽo...
Hóa ra là cậu ấy không biết tôi thương thầm cậu ấy.
Hóa ra là cậu ấy không biết tình cảm của tôi.
Hóa ra... hóa ra sau tất cả, tôi vẫn là kẻ thua cuộc...
Hai ngày sau thì cái Lan, bạn thân tôi nhắn tin với tôi rằng.
"Ê, crush chịu nhắn tin với tao rồi mày ạ!"
Crush nó là Gia Khánh. Tôi chỉ biết cười, cười trong đau xót.
"Vui rồi nhé, hôm nao nhớ bao tao đi ăn đấy nha. Chuẩn bị đồ cưới đi là vừa. Thế nó bảo sao?"
"Nó thích mày "