Ực! nhưng không gian ở đây hình như cũng không được thích hợp cho lắm!
Ánh mắt nóng rực đó nhìn vào khiến Cố Nam Hương không thể chịu nổi, cô quay lại quát anh:“ Cất cái con quỷ tà dâ.m sau lưng anh đi.”
Lúc này Tư Bắc Thần mới thu hồi lại ánh mắt. Cô gái bước tới bên anh với một nắm lá thuốc. Anh không tin tưởng hỏi lại:” Em thực sự biết dùng đúng thuốc chứ.”
“ Yên tâm đi không chết được, tôi khi làm nhiệm vụ cũng quen bị thương rồi, nên thường xuyên tự dùng thuốc như vậy. Hơi đau một chút anh cố gắng nhịn đau một chút.”
“ Ừm, em cứ làm đi.” Thuốc sau khi đắp vào vết thương ở trên bụng anh vô cùng đau rát, nhưng không đến nỗi không thể chịu được nhưng anh lại cảm nhận được làn gió mát đang thổi vào vết thương của mình từ đôi môi nhỏ nhắn của cô. Cảm giác đau đớn khó chịu đột nhiên biến mất hết chỉ cảm thấy lòng mình mềm đi rất nhiều, một chút ngứa ngáy lại nổi lên trong lòng anh.
Cố Nam Hương đang quay về phía ngọn lửa nên không chú ý tới ánh mắt của anh:“ Vết thương do dao đâm rất dễ nhiễm trùng, anh phải cẩn thận chút.”
“ Nam Hương những năm nay em sống thế nào?”.
Sau khi nhìn lên cô chỉ mỉm cười rồi đáp:“ Vẫn ổn vấn sống tốt.”
Tư Bắc Thần đột nhiên gắt lên:“ Em còn muốn nói dối tôi đến bao giờ? ”
Nhìn hành vi nổi đoá của người đàn ông này Cố Nam Hương cảm thấy vô cùng bực mình, sao lúc nào người đàn ông này lại gắt gỏng như vậy chứ. Cô không nhịn cũng bắt đầu quát lên như để giải toả nỗi lòng của mình vậy:“ Những năm qua, từ khi gặp anh tôi sống không tốt chút nào. Anh thử nhìn lại anh xem trong những ngày tháng làm chồng của tôi anh có làm đúng trách nhiệm của mình hay không, hay anh ngày xuất hiện cùng Thẩm Mạn Ca coi tôi là không khí. Anh không biết khi bà nội tôi biết tôi kết hôn với anh bà đã đánh tôi như thế nào cả, lúc ấy anh ở đâu là ở bên Thẩm Mạn Ca. Ngày mà tôi rứt áo ra đi cũng chính vì tôi thấy anh cùng cô ta ân ái mặn nồng ôm nhau dỗ dành đấy.
Khi tôi sinh con anh có biết tôi cực khổ thế nào không, tôi sợ bị anh phát hiện, sợ bị anh dành mất con của mình nên tôi phải chạy ra nước ngoài để sống. Anh tưởng ở đó tôi sống dễ dàng chắc? Tôi không có ai để nương tựa một mình tôi không thể vừa nuôi hai đứa con vừa có thể đi làm kiếm sống.
Anh biết không tôi đã ôm hai đứa con trở lại Bắc Thành để tìm anh, tôi cho rằng dù anh có ghét tôi đến đâu anh cũng vẫn phải cùng tôi chăm sóc con nhưng tôi thậm chí còn không bước nổi vào sân bay Bắc Thành, tôi phải một mình ôm hai đứa con tiếp tục quay trở lại nước D, tôi phải bán mình cho tổ chức lúc đó anh ở đâu anh nói đi Tư Bắc Thần!” Sau khi nói xong những lời này cô không kìm được mà khóc to như một đứa trẻ được nói ra hết những kìm nén trong lòng mình suốt bao năm.
Tư Bắc Thần lập tức bước tới ôm cô vào lòng liên tục xin lỗi cô:” Tôi xin lỗi là tôi không tốt, xin lỗi Nam Hương. Tôi không biết rằng ở bên tôi em phải chịu nhiều ấm ức như vậy. Nhưng có điều tôi phải nói cho em biết là tôi chưa bao giờ ngừng yêu em cả. Khoảng thời gian đó tôi chưa đủ năng lực để bảo vệ em thoát khỏi tầm ngắm của chú Hai, tôi sợ ông ta phát hiện ra em là điểm yếu của tôi, ông ta sẽ làm hại đến em.
Còn với Thẩm Mạn Ca, tôi đối với cô ta chỉ là quá khứ. Ngày hôm đó tôi không hề ôm cô ta, là cô ta tự lao vào người tôi, tôi đã đẩy cô ta ra, đó không phải tôi thân mật dỗ dành cô ta. Từ lúc tôi bị tai nạn người chăm sóc bên cạnh tôi luôn kể những chuyện ngu ngốc cho tôi nghe vẫn luôn là em, người luôn nấu những bữa ăn ngon là em, thật sự khi đó tôi rất muốn khen em nấu ăn rất ngon, nhưng tôi sợ em hy vọng quá nhiều vào tôi em sẽ gặp phải nguy hiểm, khi đó tôi đã biết người mình yêu thật sự là em.
Tôi càng yêu em tôi lại không muốn em chịu bất kì tổn thương nào. Nên tôi đã lợi dụng Thẩm Mạn Ca để làm con tốt đỡ đạn thay cho em. Nam Hương tôi thật sự không ngờ cách làm của mình là sai thật rồi, lẽ ra tôi không nên đẩy em ra xa mình, tôi nên giữ em chặt lại bên cạnh mình.
Những năm tháng em bỏ đi tôi cũng có tìm kiếm em làm sao có chuyện em trở lại Bắc Thành mà tôi không cho em bước vào được...Hơn nữa khi đó còn có Mộ Băng tôi vẫn luôn chờ em về để thành một gia đình thật sự. Tôi ngu ngốc đã không biết được em ở nước ngoài cùng hai đứa con sống khó khăn thế nào. Khi em trở về tôi còn ôm nỗi hận như một oán phụ với em nữa. Có phải tôi thật sự nên chết đi.... ”.
Khi anh nói đến từ chết cô ngay lập tức lấy tay bịt miệng anh lại:“ Anh ăn nói quái gở gì vậy, bao giờ thoát ra được khỏi đây... Ừm rồi nói cũng không muộn.”
Anh cúi đầu hôn lên chóp mũi của cô, từng chút một chạm lên gò má của cô“ Nam Hương đến tận lúc này em vẫn chưa tin lời tôi nói sao? Chi bằng tôi móc tim mình ra cho em xem xem nó chứa hình bóng của ai.”
Càng nói ra anh càng siết chặt cô hơn.
“Tại sao em lúc đó lại nóng lòng muốn ly hôn cùng tôi ngay lập tức, là vì sợ tôi phát hiện ra chuyện những đứa con sao. Em nghĩ là tôi không xứng đáng làm bố của con sao?”
“ Không phải.” Cố Nam Hương trả lời một cách chân thành, "Tôi chỉ phát hiện ra rằng mình đã mang thai sau khi ký vào thỏa thuận ly hôn."
Tư Bắc Thần không nói gì mà trực tiếp hôn cô. Cố Nam Hương lập tức đẩy người đàn ông ra mắng:“ Tư Bắc Thần anh là đồ lưu manh hôm nay anh lợi dụng tôi nhiều lần lắm rồi đây.”
“Anh không ký vào đơn ly hôn, hôn vợ mình sao có thể gọi là lưu manh.”
Nghe xong tin tức này miệng Cố Nam Hương trực tiếp há to tròn thành chữ O: “ Anh nói cái gì?”.
“Tôi nói chúng ta vẫn là vợ chồng em có cần nghe lại không.”
“ Anh không phải có Bạch Nguyệt Quang của mình sao.” Cố Nam Hương liếc mắt không nói nên lời:” Sao anh lại tỏ ra thâm tình với tôi như vậy chứ!”
Tư Bắc Thần ngay lập tức đưa tay ra để ôm cô, "Nam Hương, tôi chỉ yêu em. Tôi đã muốn dùng danh nghĩa của bà Tư để bảo vệ em từ rất lâu rồi, nhưng em đã đến không đúng lúc. Trong ba năm, tôi đã chuẩn bị rất kỹ, cứ tưởng đợi thêm một thời gian nữa sẽ thấy kết quả, không ngờ chỉ có một tình tiết nhỏ lại khiến chúng ta phải xa cách nhau tận 5 năm cùng với bao hiểu nhầm chồng chéo.”
Cố Nam Hương nhìn từng lời nói quá đỗi chân thành của anh, thân thể bỗng chốc run lên. Trước đây cứ nghĩ rằng tình cảm của cô đối với anh đã là một khối sắt thép không thể hoen gỉ, nhưng giờ phút này cô mới nhận ra khi ở bên cạnh anh nghe anh nói những lời như vậy, hoá ra sắt thép cũng có thể mềm xuống. Sự uất ức suốt tám năm cũng bắt đầu tan đi, cô cũng ôm anh lại thật chặt rồi lại khóc nức nở:“ Đồ lừa gạt, anh mới chính là đồ lừa gạt, tại sao anh có thể làm những điều như vậy để đẩy em ra xa khỏi anh chứ. Tại sao anh không hỏi thứ em muốn và cần là thứ gì. Tại sao anh cứ tự mình quyết định vậy hả.” Vừa nói cô vừa đánh nhẹ vào bả vai của anh. Nếu anh không bị thương cô nhất định đánh cho anh què giò.
“ Vợ ngoan không khóc nữa là lỗi của chồng mà, để em chịu vất vả nhiều năm rồi.” Nghe xong cái xưng hô thân mật này cô cảm thấy hơi ngượng ngùng nên cô mạnh miệng nói:” Còn lâu! Em chưa có tha thứ cho anh đâu.”
“ A vợ ơi, anh đau quá.” Tư Bắc Thần buông cô ra ôm bụng kêu than.
“ Anh làm sao vậy, Tư Bắc Thần đau ở đâu sao, bỏ tay ra em xem.” Nhìn vợ mình lo lắng cho mình vậy mà vẫn còn cố cãi là chưa tha lỗi. Anh cảm thấy vợ mình thật đáng yêu.
Khi Cố Nam Hương nhìn lên thấy khuôn mặt người đàn ông đang cười toe toét cô cảm thấy máu mình đang dồn lên não liên lục.