“ Hết cách rồi, này chỉ có thể tin tao thôi”. Sau khi nói xong câu này Tư Ngọc Tinh bắt đầu đếm.
“ Môt....”
Cố Nam Hương nhìn Tư Bắc Thần cúi người xuống nhặt con dao lên cô thật sự chỉ muốn lao đến tát anh một cái, đồ điên này tại sao phải làm vậy chứ. Cô hét lên: “ Tư Bắc Thần, anh dừng lại đi, anh có nghe không hả? Tôi không cần anh phải cứu tôi, quay về đi Tư Bắc Thần.”
Anh nhìn cô mỉm cười:” Ngốc, sao tôi có thể bỏ em lại được.”
“ Hai..”
Cô mím môi hét lên:“ Tư Bắc Thần nếu anh dám chết tôi sẽ hận anh cả đời. ”
“ Ba...”
“ Tư Bắc Thần!!”
Nhìn con dao được tay anh đưa lên đâm vào bụng của của mình. Cố Nam Hương khóc thật rồi, cô không thể hiểu nổi người đàn ông này tại sao không yêu cô mà cứ bắt cô phải chịu ân tình trả bằng mạng sống như vậy. Có phải anh nghĩ rằng sau khi mình chết đi cô sẽ nhớ anh cả đời sao. đừng có mơ.
Tư Ngọc Tinh sau khi nhìn thấy Tư Bắc Thần đã khụy gối gục xuống, anh ta nhếch miệng cười sung sướng:“ Cuối cùng người thắng vẫn là tao...haha.”
Cố Nam Hương nhân lúc hắn không phòng bị. Cô nâng khủy tay lên thúc vào ngực Tư Ngọc Tinh.
Do hai người đang đứng cách vách núi không xa nên sau khi bị thúc một cú thúc đốt ngột Tư Ngọc Tinh bị lùi xa vài bước nhưng tay hắn ta còn kéo theo Cố Nam Hương lúc này cả hai đều bị rớt khỏi vách núi.
Lần này có lẽ là cô sẽ chết thật rồi, chỉ đáng tiếc những đứa con của cô sẽ lại thiếu đi tình yêu thương của mẹ. Cô đã trải qua một tuổi thơ bất hạnh cô biết tình mẹ quan trọng như thế nào đối với sự trưởng thành của các con. Cô thực sự còn rất nhiều điều hối tiếc, nhưng giờ này cũng không còn thể làm điều gì khác ngoài chờ chết. Cô đã tưởng tượng đến thảm cảnh chết mà không tìm được xác...thật đáng sợ!
Ngay lúc này một bàn tay đầy máu vươn ra chộp lấy tay cô:“ Nam Hương, bám chắc vào tay tôi, đợi một chút thôi Chu Từ sẽ quay lại.”
Thế nhưng lúc này Tư Ngọc Tinh cũng đang ở phía dưới, hắn đang nắm chặt chân của cô không buông. Cảm giác đau đớn kéo từ cánh tay và chân khiến cơ thể cô như bị xé toạc ra.
“ Tư Bắc Thần, hắn ta đang bám vào chân tôi, anh mau bỏ ra đi.” Cô biết rằng sức lực của anh không thể kéo nổi hai người, dù sức lực có lớn đi chăng nữa, thì bây giờ anh ấy cũng đang bị thương nếu cố chấp cứu cô sẽ khiến cả hai đều phải chết.
Tư Ngọc Tinh lúc này hắn dường như phát điên, liên tục la hét: “ Cứu tôi với...tôi không muốn chết..anh cứu tôi với.”
“ Tư Bắc Thần, tôi nói anh không nghe sao, mau bỏ ra đi.”
“ Tôi không bỏ, yên tâm đi em phải sống trước khi biết hết sự thật, tôi sợ em xuống dưới suối vàng còn nhiều thắc mắc ở trần thế không siêu thoát nổi.”
“ Anh...” Cố Nam Hương không nói nên lời, người đàn ông này đúng là trong hoàn cảnh nào cũng có thể khẩu nghiệp được.
Lúc này sức nặng của Tư Ngọc Tinh khiến cô không chịu nổi, ngay cả Tư Bắc Thần cũng đã bị kéo đến sát vách núi anh không chịu nổi quát: “ Mẹ kiếp! Tư Ngọc Tinh mày có bỏ vợ tao ra không.?”
“ Tôi không muốn chết, anh cứu tôi đi nể tình chúng ta là anh em anh mau cứu tôi đi, tôi không muốn chết, cứu tôi aa.” Khi vừa dứt lời anh ta đã tuột tay khỏi bàn chân của Cố Nam Hương vì chân cô ra mồ hôi nên trơn trượt. Cô không ngờ vì cái này mà cô lại thành kẻ gián tiếp giết người rồi.
Lực rơi xuống của anh ta cũng kéo theo Cố Nam Hương và Tư Bắc Thần rơi xuống. Nhìn vách núi sâu hun hút trước mặt cô thầm niệm phật.
Có lẽ quãng đời của mình đến đây đây là đã kết thúc rồi. Nhưng cô không chết vì ở bên dưới là một dòng sông sâu, lúc rơi xuống Tư Bắc Thần đã ôm cô vào lòng nhưng việc rơi từ trên cao xuống không tránh khỏi việc bị va đập với sức nước.
Lúc tỉnh lại cô không rõ là mình đã nằm ở đây bao lâu chỉ biết là hiện giờ trời đã tối đen như mực. Ngay trước mặt cô là hình ảnh Tư Bắc Thần khuôn mặt trắng bệch, cô nhanh chóng kiểm tra nhịp thở của anh. Hơi thở rất yếu ớt nhưng anh vẫn còn sống. Cô tiến hành hô hấp nhân tạo cho anh liên tục đến nỗi bản thân của cô cũng mệt nhừ rồi, rõ nhìn thấy khuôn mặt anh đã hồng hào trở lại nhưng quái lạ dù cô có hô hấp mấy phút liên tục cũng không thấy người đàn ông này tỉnh lại.
“ Tư Bắc..Thần tỉnh lại đi, đừng có chết...Tư Bắc Thần.” Mỗi lần gọi tên anh cô lại hà hơi thổi ngạt vài lần. Thấy mí mắt người đàn ông chớp chớp mà không chịu mở mắt cô biết ngay đồ đàn ông chó này lại giả vờ.
“ E hèm! Tư Bắc Thần nếu anh còn không tỉnh lại tôi sẽ dẫn 3 đứa con của mình đi tìm bố mới cho chúng nó.”
Khi cô vừa dứt lời người đàn ông đang nằm thoi thóp bật dậy đè gáy cô đặt xuống một nụ hôn vô cùng chiếm hữu giọng nói khàn khàn:" Em dám sao?”
“ Tại sao không dám, dù sao chúng ta cũng chẳng có quan hệ....” Khi Cố Nam Hương chưa kịp nói xong Tư Bắc Thần lại tiếp tục đè cô ra hôn, người đàn ông này không biết hôn làm cô ngạt thở muốn chết. Không phải cùng bạch nguyệt quang yêu đương nồng cháy lắm sao, sao bây giờ hôn cô cứ như thằng nhóc mới lớn vậy. Cô lúc này không nhìn được đưa tay ra đánh anh một cái.
“ Xì....” Tư Bắc Thần bị đụng trúng vết thương nên không thể không buông môi cô ra. Nhìn cô gái trước mặt đang hoảng hốt lo lắng cho mình càng khiến cho anh có động lực diễn xuất.
“ Đau quá!”
“ Sao vậy vết thương bị nhiễm trùng rồi sao, đợi tôi một lát!” Cô vội vàng đứng lên đi xung quanh đó. Ở đây là bờ sông một bên là vách núi.
Khi Cố Nam Hương quay trở lại cô đã cầm một nắm thuốc từ cây cỏ trên tay và đỡ anh đi vào hang động gần đó.
Nhìn cô gái đang tỉ mẩn tìm cách đốt lửa, sau khi đốt lửa xong lại bắt đầu dã thuốc, chiếc áo ướt dính chặt vào người cô, anh thật sự muốn đè cô ra để làm chuyện người lớn.