Cố Nam Hương cảm thấy vô cùng nhục nhã gật đầu nghiến răng nghiến lợi:"Sắp xong rồi". Văn phòng của Tư Bắc Thần có đủ loại máy pha cà phê khác nhau đáng giá hằng trăm nghìn, Cố Nam Hương vừa xay cà phê vừa lẩm bẩm trong lòng chửi chết 2 con người kia.
Nhưng cô vẫn có thee nghe thấy giọng điệu nũng nịu của Cố Thanh Thanh:" Bắc Thần tối nay chúng ta cùng nhau ăn tối đi, em đã đặt nhà hàng rồi, đầu bếp kia vừa từ Pháp về tay nghề rất giỏi."
_______________________________
Sáng nay Cố Thanh Thanh đã gọi cho anh hàng chục cuộc vừa khóc lóc vừa cầu xin anh đưa cô ta đến bệnh viện.Tư Bắc Thần đã lạnh lùng cự tuyệt:"Sáng nay tôi có một cuộc họp quan trọng không thể đưa cô đi được."
Cố Thanh Thanh nghe vậy càng khóc thê lương: " Bắc Thần người nhà em sáng nay đã đi ra ngoài hết rồi, em chỉ ở nhà một mình nên không thể tự đi được. Tư Bắc Thần không muốn dùng nhiều thời gian để đối phó với Cố Thanh Thanh nhưng nghĩ lại sự cằn nhằn của mẹ mình nên đành tạm thời thay đổi lịch trình để đưa cô ta đến bệnh viện.
Chỉ là hạ đường huyết không có gì nghiêm trọng anh định sau khi đưa cô ta đi kiểm tra sẽ quay lại công ty. Nhưng cô ta lại viện cớ ở nhà một mình rất chán muốn đến công ty xem mọi người làm việc. Ngay vào lúc đó anh đã từ chối nhưng trong đầu anh lại hiện lên vẻ mặt sáng sủa của một cô gái vô tâm.Anh đã vô tình đồng ý và ngay cả buổi ăn tối nay cũng vậy.
Ban đầu anh vốn không muốn đồng ý nhưng khi nhìn thấy bóng lưng mảnh mai nhưng bướng bỉnh của cô gái đó, anh nói:"Được".
Cố Thanh Thanh khuôn mặt lập tức ngây ngẩn, cả người lập tức hưng phấn:"Em hiện tại đi thu xếp để người đầu bếp đó tối nay chỉ phục vụ chúng ta." Cố Thanh Thanh hưng phấn khi nhận được đãi ngộ tuyệt vời này không chỉ không mất tiền ăn uống mà còn có cơ hội có thể xích lại gần hơn với người đàn ông bạc tỉ này.
Cố Thanh Thanh đang mơ tưởng rất lớn nên không chú ý rằng, người đàn ông trước mặt mình đây chỉ nhìn chằm chằm vào bóng lưng người phụ nữ đang pha cà phê với đôi mắt đen và khó dò. Anh muốn quan sát nhất cử nhất động của người phụ nữ này, muốn tìm ra một sự thay đổi khác thường trên người cô.
Nhưng người đàn ông rõ ràng là rất thất vọng, đối với Cố Nam Hương cô không có một chút biến chuyển nào cả. Cô bình tĩnh xay cà phê rồi đun nước pha cà phê.
Mặc dù tâm trạng của Cố Nam Hương đã thay đổi khi nghe được lời đồng ý của Tư Bắc Thần với Cố Thanh Thanh đó là một vẻ bình tĩnh và thờ ơ khi bỏ qua một chút cay đắng nhỏ trong lòng. Cô đã tự dặn với lòng mình từ rất lâu rồi nếu trong lòng anh bây giờ đã có bất kì ai thì cũng không còn liên quan đến cô.Bất kể người đó có là Thẩm Mạn Ca hay là Cố Thanh Thanh cũng đều không phải là cô.
Cố Nam Hương nhanh chóng pha 2 tách cà phê một cho Cố Thanh Thanh một cho Tư Bắc Thần. Khi đặt tách cà phê xuống cô thấy rõ vẻ mặt lạnh lùng của Tư Bắc Thần:" Hắn vừa rồi khuôn mặt đâu có như vậy, ai đã chọc giận hắn vậy...?"
Cố Thanh Thanh bưng tách cà phê lên:" Nam Hương... vị cà phê này không hợp với khẩu vị của em, chị có thể pha cho em một tách khác được không".
Nghĩ đến vừa hôm qua cũng bị Tư Bắc Thần làm khó dễ hôm nay lại bị người này làm khó dễ. Hai người này đang cố ý hạ bệ cô.
Giọng điệu của Cố Nam Hương lạnh lùng: " Cô Cố tôi không phải là người chuyên pha cà phê, nếu cô muốn uống cà phê hợp khẩu vị có thể bảo tổng giám đốc thuê người làm riêng cho cô. Đối với cô chắc Tư tổng cũng không tiếc đâu."
Tư Bắc Thần vẫn vẻ mặt âm trầm không nói một lời. Cố Thanh Thanh nghĩ rằng anh không quan tâm đến việc này liền dùng giọng điệu khó nghe:" Cố Nam Hương bây giờ chị là thư ký của Bắc Thần mà em lại là khách của anh ấy muốn uống một tách cà phê cũng là một chuyện bình thường thôi đúng không". "Nếu đi làm mà chị cứ như một cô gái ngang bướng như vậy thì chị cũng nên nghỉ việc đi."
Vì nhiệm vụ cô đành phải ngậm ngùi:" Được tôi sẽ pha lại cho cô".
Cố Thanh Thanh đã xác định hôm nay phải làm khó Cố Nam Hương, đây là những điều mà cô xứng đáng phải nhận. Khi Cố Nam Hương thay cô gả cho Tư Bắc Thần, cô ấy đã được hưởng rất nhiều điều tốt đẹp, một người phụ nữ như Cố Nam Hương không xứng đáng có được điều đó.
Cuộc sống bây giờ mới là phù hợp với Cố Nam Hương là một thư ký nhỏ bé, bị người khác bắt nạt. Nhưng cô ta không muốn Cố Nam Hương ở gần Tư Bắc Thần nên cô sẽ tìm mọi cách để đuổi Cố Nam Hương đi.
Khi Cố Nam Hương chuẩn bị pha một tách cà phê khác thì Tư Bắc Thần đột nhiên đứng dậy khỏi ghế: " Cuộc họp sắp bắt đầu, tôi sẽ đưa cô ra về trước."
" Cái gì? Nhưng em vừa mới tới, em muốn ở lại đây."
Tư Bắc Thần vừa rồi nhìn thấy Cố Nam Hương cắn môi thoả hiệp như vậy có chút đau lòng:" Không, bây giờ tôi đang rất bận không có thời gian để tiếp đón cô".
"Được". Cố Thanh Thanh đứng trước mặt anh không dám lộ ra vẻ tức giận. Mối quan hệ giữa cô ta và Tư Bắc Thần không được thân thiết lắm. Trong vài năm qua cô ta đã cố tìm cơ hội để tiếp cận Tư Bắc Thần, cô ta chỉ có một lý do là thỉnh thoảng cô ta sẽ đến thăm Tư Mộ Băng, sau đó sử dụng tư cách là dì của Tư Mộ Băng để ở lại biệt thự. Ngoài điều đó ra, anh chưa bao giờ cho cơ hội tiến lại gần.
Nhưng Cố Thanh Thanh không dễ dàng gì từ bỏ, không thể nào tìm được một người đàn ông tốt hơn Tư Bắc Thần cho nên dù chỉ có một cơ hội nhỏ cô ta cũng không bỏ qua. Một người đàn ông có sự nghiệp như Tư Bắc Thần chắc chắn sẽ không thích những người phụ nữ giở trò trước mặt anh.
vậy nên cô ta ngoan ngoãn đáp ứng:" Vậy anh cứ làm việc đi, buổi tối em đến tìm anh."
Tư Bắc Thần không thèm nhìn Cố Nam Hương nữa cùng Cố Thanh Thanh sánh bước ra ngoài.
Cố Nam Hương thở phào nhẹ nhõm cô không phải tiếp tục pha cà phê nữa nên nhanh chóng rút lui, lẻn khỏi Tổng giám đốc.
Có người đàn ông nào đó vừa tiễn Cố Thanh Thanh vào thang máy đã nhanh chóng quay trở lại, khi nhìn thấy tách cà phê trên bàn đã một hơi uống cạn sạch.
"...."