Hắn gọi cho cô tổng cộng gần 100 cuộc gọi, hắn như phát điên lên vì không liên lạc được với cô. Tức tốc bắt chuyến bay sang Pháp với lý do cần hàng xuất khẫu. Còn Sa Sa, vì mãi mê làm việc nên quên mất không chạm vào điện thoại, đến lúc cô dùng đến thì mới phát hiện có khá nhiều cuộc gọi nhỡ
- hình như này là số.....
- của Hoàng Ân? (Chí Dĩnh bất ngờ hỏi)
Sa Sa có chút giật mình, cô không nghĩ rằng Chí Dĩnh đang từ cầu thang xuống ngay sau lưng cô. Cô nín thở vài giây...
- à ừm...
Chí Dĩnh nắm chặt tay cô, mặt kề sát mặt cô, anh như muốn chiếm hữu cô nhưng cô lại tránh né. Chí Dĩnh càng siết chặt tay hơn, bao nhiêu nỗi lòng của anh chắc đến lúc phải bày tỏ rồi
- em luôn dành tất cả cho hắn, có bao giờ trong tim em có anh chưa?
- em không hiểu anh đang nói gì, anh đừng làm vậy... (Sa Sa không nhìn thẳng vào ánh mắt Chí Dĩnh)
- Sa Sa, anh yêu em! em có thể cho anh 1 lần để được bên em không? anh mệt mõi khi phải lo sợ đến 1 ngày họ mang em đi mất... anh rất sợ...
Giọng Chí Dĩnh yếu dần đi, ánh mắt đỏ cáu lên, chắc hẳn anh đang bất lực lắm khi đối diện với người anh yêu và trân trọng đến vậy
-....
- em vẫn chưa thể nào quên hắn đúng chứ? không sao, anh chấp nhận tất cả. Thời gian em muốn quên hắn bao lâu? 1 năm? 5 năm hay cả đời này.... anh vẫn chấp nhận ở cạnh em, đừng xa anh....
- cám ơn anh đã quan tâm lo lắng cho em trong suốt thời gian qua, nhờ có anh mới có Sa Sa ngày hôm nay, với em....(cô lấy lại bình tĩnh) anh mãi là một người anh tốt. Em không thể nào lừa gạt tình cảm của mình được, em xin lỗi....
Cuối cùng những lời cô muốn nói, cô cũng đã nói hết lòng mình. Cô biết những điều này khó mà chấp nhận ngay, nhưng cô hy vọng anh có thể hiểu được tâm ý cô cần những gì. Không phải là tạm bợ ở cạnh một người vì cô đơn
Sa Sa buông tay Chí Dĩnh ra, cô chạy một mạch và mất hút. Bỏ lại một hình bóng đang đau khổ sâu thẩm trái tim. Anh không biết yêu một người lại đau đớn đến vậy. Anh vừa mới nghe được những lời chân thật nhất từ Sa Sa, đáng lẽ anh phải chúc cô hạnh phúc chứ. Nhưng lúc này thì không thể. Chí Dĩnh ngồi khụy xuống .....
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sa Sa chạy bất chấp không quan tâm đến mọi thứ xung quanh, nước mắt cô rơi ướt nhòe khuôn mặt xinh xắn. Cô vừa từ chối một người vì vô mà hy sinh nhiều thứ... Tại sao cô lại không cho người đó cơ hội đến bước vào cuộc đời cô hay tại vì thật sự là hình bóng Hoàng Ân vẫn còn khắc sâu trong tâm trí....
Trời đổ cơn mưa lớn lắm. Mặt nước trắng xóa từ bầu trời rơi xuống. Cô đứng dưới mưa, cô càng khóc lớn hơn, vì nếu như khóc trong mưa, chẳng ai có thể biết cô đang khóc. Ông trời chắc hẳn đang thương xót cho số phận nghiệt ngã, bi thương của cô đây mà
Lúc cô về nhà cũng đã là 10 giờ tối, người ướt sũng, đầu tóc rối bời, hình như mắc một trận mưa to nên cô cảm thấy không khỏe trong người, chắc lại bị sốt nữa rồi. Cô vô tích sự thật, suốt ngày chẳng làm được gì ngoài việc gây thêm rắc rối
Chí Dĩnh từ trong nhà đi ra với tấ m khăn lớn, nhẹ nhàng đặt nó lên người cô, lau cho khô người rồi bế cô vào nhà
- anh... em ...tư vào được (đầu óc cô trống rỗng)
- ở yên đó, nhìn em xem...
Chí Dĩnh muốn mối quan hệ này vẫn tiếp tục bình thường, dặn lòng bỏ qua mọi thứ để được ở cạnh bên chăm sóc cho cô. Anh cảm thấy có lỗi vì để cô đi mà không chạy theo giữ cô lại, bây giờ thì nhìn cô... lòng anh lại chạnh thêm