Sao, sao lại thế này. Tôi có biết cái gì đâu, sao lại đổ tội cho tôi, oan ức lắm luôn. Tôi hoảng hốt giựt tay ra khỏi nơi đó, lắp ba lắp bắp không nên lời:
"Ơ... cậu... cậu..."
"Đừng bảo Linh không biết lí do tại sao nó "lên" nhé?"
Tất nhiên là không rồi. Hắn mơ linh tinh rồi nên thằng bé dưới quần mới ngáo đá nổi lên còn đổ lỗi cho tôi.
"Tôi có làm gì đâu, không phải tại tôi!"
Đã thành thật giải thích như vậy rồi mà hắn vẫn vật tôi ra giường, dặn dò nghiêm khắc:
"Lần sau không muốn bị cây gậy hai mươi xăng đâm thì đừng có sờ linh tinh nghe chưa?"
Ơ, nghe mà thấy tủi tủi thế nào ấy! Hắn sờ tôi thì được, còn tôi thì không à? Nhưng hắn lúc này đáng sợ, cãi lại là toi đấy nên tôi đành mếu máo, ngậm ngùi vâng vâng dạ dạ.
Hắn vào phòng tắm mất hơn hai mươi phút đồng hồ mới thấy ra, cứ nhìn tôi chằm chằm mãi tôi, vẫn tức tôi sao?
Hừm, có lẽ tôi hiểu được nguyên nhân hắn nổi cơn bực mình. Nam chính trong truyện đang đói mà không được ăn, phải đi tắm nước lạnh thì khó chịu, cực khổ lắm. Tôi hiểu cảm giác của hắn lúc nãy. Đấy, có đứa bạn gái nào tinh tế, tốt bụng như tôi không? Tôi chủ động xin lỗi hắn:
"Toàn ơi tôi xin lỗi nhé!"
Hắn khá dễ tính, bỏ qua cho tôi ngay.
Tôi nhanh chóng đưa bản hợp đồng cho hắn xem.
"Đây là một số điều khoản cần lưu ý, cậu đọc đi nhé, lúc nãy cậu cũng đã kí vào rồi, cậu mà vi phạm là hiểu hậu quả rồi đấy."
Hắn nhận lấy, nghiêm túc đọc còn tôi thì ngồi xem biểu cảm trên mặt hắn. Từ bình thường chuyển sang nhăn nhó như khỉ ăn phải mắm tôm. Hắn thô bạo xé toạc bản hợp đồng đi, quát tôi:
"Vớ vẩn!"
Tôi ngớ người, đứng hình mất vài giây. Hắn... hắn dám xé bản hợp đồng tôi cất công dậy sớm để viết ra. Máu nóng trong người sôi trào, tôi hét:
"Sao cậu lại làm vậy?"
"Linh hâm à? Yêu nhau mà nắm tay nhau cũng không được nắm thì yêu làm cái gì?"
"Ở nhà nắm chưa đủ à? Tạm thời chúng ta đừng công khai, tôi sợ lắm."
Tôi không muốn mối quan hệ hiện tại của chúng tôi lộ ra ngoài, sẽ có nhiều hậu quả lắm. Thầy cô, bạn bè sẽ nghĩ gì? Rồi cả fan của Trần Mạnh Toàn lớn mạnh như vậy, đùng một cái hắn công khai yêu tôi, tôi không bị đánh cho chết thì cũng gần chết.
"Sợ gì?"
"Sợ fan cậu chứ sợ gì..."
Điển hình là Hạ Mi, hâm mộ, yêu mến hắn đến mức phát điên, có một người như Hạ Mi thì sẽ có nhiều người giống nó. Một Hạ Mi đã đủ mệt mỏi rồi, thêm cả đống Hạ Mi nữa tôi thà cắn lưỡi tự tử, chết luôn cho xong.
Hắn vỗ vai tôi:
"Tôi không để ai động đến cậu đâu."
"Cậu cứ như khả năng của cậu là vô địch thiên hạ ý, đầy người ngoài kia còn giỏi hơn cậu nhiều."
Tôi bực bội nói. Hắn có tính tự cao tự đại khó chữa. Hắn nói sẽ bảo vệ tôi, nhưng có nhiều người muốn tấn công tôi thì hắn bảo vệ kiểu gì, có mà người ta đánh luôn cả hai.
Hắn không nhường nhịn tôi, hỏi lại:
"Cậu không tin tôi?"
Tôi quả quyết:
"Không!"
Cuối cùng hai đứa mỗi đứa một đường, cách xa nhau nhất có thể. Đấy, yêu nhau đã nổi một ngày đâu mà đã cãi nhau, giận dỗi vì bất đồng quan điểm rồi, tại sao hắn không nhường nhịn tôi một lần? Nhường nhịn thôi mà khó đến vậy sao? Thích thì giận, đừng hòng nói chuyện với tôi nữa.
Tôi vừa đi xuống cầu thang vừa giậm chân thật mạnh. Tức, tức, tức điên hết cả người! Bản hợp đồng của tôi! Ôi trời ơi yêu đương làm gì cho khổ cái thân ra!
Xuống nhà, tôi suýt trượt cầu thang vì bố mẹ hắn cùng bố mẹ tôi đang ngồi nói chuyện với nhau, bàn luận gì đó mà sôi nổi lắm. Tôi ngoan ngoãn mở miệng chào:
"Con chào bố mẹ, cháu chào cô Hằng, chú Tuấn."
"Chào cháu."
Chú Tuấn thân thiện mỉm cười. Ai ngờ bị mẹ hắn đánh cho một cái vào vai, không biết có đau không mà thấy chú nhăn nhó lắm. Mẹ hắn trách:
"Cái anh này, chúng nó yêu nhau rồi đấy, cháu cái gì mà cháu, mau gọi con dâu đi!"
Con dâu? Tôi ngớ người chưa kịp phản ứng thì hắn cũng xuống, lúc đi qua tôi còn cố gắng né tôi thật xa, ngứa cả mắt! Điên thế không biết!. 𝖱a chương nhanh nhấ𝙩 𝙩ại Т𝖱 𝑢MТ𝖱𝗨Y𝖤N.𝑉n
Hắn ung dung ngồi xuống ghế cùng hai cặp phụ huynh, được mẹ tôi chăm sóc, hỏi han từng chút một.
Cô Hằng kéo tôi lại thực tại:
"Con dâu à, mẹ nghe mẹ con nói chúng con yêu nhau rồi. Mẹ nghe xong liền lôi bố chồng con sang nói chuyện với bố mẹ con này. Mẹ đang tính đón con qua nhà mẹ sống thử luôn, con có thấy được không?"
Đùa nhau à? Cái gia đình này cũng đáng sợ quá rồi! Tôi mới yêu hắn thôi mà đã chuyển xưng hô sang "mẹ chồng - con dâu" ngọt sớt rồi. Sống thử? Không được! Tôi đọc truyện, mấy chị nữ chính đảm đang tháo vát đi làm dâu mà vẫn bị bà mẹ chồng hành hạ lên hành hạ xuống. Tôi đây cắm cơm cũng không xong, sang đấy để mang nhục cho bố mẹ à?
Tôi cố cười, kiếm cơ từ chối:
"Còn sớm quá cô... cháu không biết làm việc nhà, thôi cô chú cứ để cháu ở nhà với bố mẹ đi."
Mẹ tôi quát:
"Linh! Xưng hô kiểu gì thế con, gọi bố mẹ đi, cô chú gì nữa!"
Trời ơi, sau một đêm thế giới này đảo lộn hết rồi! Cứu tôi!
Tôi định cãi lại nhưng sợ bị ăn tát, hiện tại tôi không có tiếng nói trong cái nhà này.
"Việc nhà cứ để bạn Toàn lo, con sang đấy để làm công chúa của bố mẹ chứ có phải sang làm người hầu đâu mà lo."
__còn__
Viết nhiều thế này không lên 800 like thì buồn lắm luôn.