Chỉ trong vài tích tắc thôi nó lại biến mất. Đừng nói là nó theo dõi tôi nhé? Sau đó tôi liên tục đề phòng, thật lạ cảm giác bị theo dõi không còn nữa. Điều này khiến tôi càng tin tưởng Hạ Mi chính là người theo đuôi tôi suốt từ nãy.
Buổi tối, mẹ tôi tự tay nấu một bữa ăn vô cùng thịnh soạn để chúc mừng sinh nhật tôi. Quà của bố mẹ là một chiếc điện thoại mới toanh, nhìn xịn lắm luôn, tôi thích mê. Nhận được nó mà sướng rơn cả người, nhảy lên tặng cho bố mẹ mỗi người một cái hôn vào má. Con yêu bố mẹ nhất!
Mây và Lan tặng quần áo cho tôi, đồ đẹp lắm, chắc chắn tôi sẽ mặc thật nhiều. Chúng nó là những người bạn tốt nhất của tôi, tôi trân trọng biết bao.
Còn hắn, có lẽ hắn không biết hôm nay là sinh nhật tôi thật vì tôi chưa từng nói với hắn, từ sáng đến bây giờ chưa thấy mặt hắn đâu cả. Có chút mất mát, buồn buồn nhè nhẹ.
Điện thoại thông báo có tin nhắn. Là Hạ Mi? Sao nó lại nhắn cho tôi. Mở vào xem, tôi bàng hoàng suýt nữa thì đánh rơi cái điện thoại mà bố mẹ mới mua cho. Nó gửi toàn là ảnh tôi và hắn "tình tứ" với nhau: hôn môi, nắm tay, ôm ấp đủ cả.
Tôi nín thở, nhắn lại cho nó:
"Mày muốn gì?"
Hạ Mi rất nhanh trả lời:
"Quà sinh nhật tao giành tặng riêng cho mày đấy. Không cảm ơn à?"
"Đừng loằng ngoằng nữa, đi vào vấn đề chính đi."
Tại sao nó lại có những bức ảnh này, nếu mà bị lộ ra ngoài thì tôi coi như toang!
Mi trả lời:
"Trong 20 phút mà mày không có mặt tại địa điểm tao gửi thì tao sẽ đăng những tấm ảnh này lên mạng. Mày hiểu hậu quả rồi đấy, fanclub của anh Toàn lớn mạnh lắm."
Cả người tôi co cứng, rốt cuộc ai đã chụp nó, Hạ Mi không thể làm được điều này đâu. Tôi cứ nghĩ không truy cứu trách nhiệm gì thì nó sẽ ngoan ngoãn im lặng, không đi oẳng bậy nữa, ai ngờ nó vẫn chưa biết sợ là gì. Nó không biết rằng tôi vẫn còn giữ bằng chứng tố cáo nó hại tôi, và bằng chứng nó cắm sừng người yêu nó sao?
Địa điểm Hạ Mi gửi là một nơi lạ lẫm lần đầu tôi thấy. Không vội, tôi tìm cách đối phó:
"Tao còn bằng chứng tố cáo tội của mày đấy."
Hạ Mi quả nhiên vì yêu mà điên rồi, nó không hề sợ hãi còn thách thức tôi:
"Mày cứ việc đăng lên, mày nghĩ tao quan tâm sao?"
Rốt cuộc nó muốn bày trò gì đây.
Bây giờ đã là chín giờ tối rồi, đi đường quá nguy hiểm. Trước khi đi, tôi quyết định nhắn tin báo cho hắn một câu:
"Tôi đi ra đây một chút, buổi học hôm nay hoãn lại nhé."
Bố mẹ hỏi thì tôi nói mình đi sang nhà hắn. Len lén lấy xe phóng đi, tôi theo chỉ dẫn của Hạ Mi. Khoảng 15 phút sau thì đến nơi. Nó điên rồi, đây là bãi tha ma mà. Buổi tối, trời đã lạnh ở nơi này còn lạnh lẽo hơn. Những ngôi mộ mọc lên như nấm, xung quanh âm u, tiếng quạ, tiếng côn trùng kêu càng tăng thêm sự đáng sợ tại nơi này.
Tôi rùng mình, định ngoằn xe quay về, ở đây ghê quá, tiếng Hạ Mi gọi tôi lại:
"Haha, xem ra mày còn biết sợ, đứng lại! Còn dám đi tao sẽ đăng những tấm ảnh lên ngay lập tức."
Điệu cười của Hạ Mi giống như tiếng gào thét của một đứa trẻ thì đúng hơn.
Tôi buộc phải nghe theo lời nó, xuống xe đứng đối diện với Hạ Mi. Để đối phó với Hạ Mi tôi phải cố gắng bình tĩnh lại, không được sợ ma, Hạ Mi ở được tôi cũng ở được.
"Nói đi, rốt cuộc mày muốn gì? Mày làm thế chưa đủ sao?"
"Mày còn giả bộ ngây thơ đến khi nào? Mày cướp người yêu của tao, đến giờ còn cướp luôn cả bạn của tao. Nghĩ xem tao có thể bỏ qua cho mày sao?"
Không gian hoang vắng khiến tiếng quát của nó vọng lại. Da gà của tôi bắt đầu nổi lên. Sợ lắm chứ đùa à. Hạ Mi chẳng khác gì một con quỷ cả, đầu tóc rối bù xù, gương mặt nhợt nhạt dưới ánh sáng ít ỏi từ ánh trăng khuyết trên bầu trời.
"Mày sống bẩn như vậy, nhân cách thối nát như vậy còn đòi có được hạnh phúc? Ra nghĩa địa ngủ đi rồi mơ."
Với Hạ Mi, tôi bây giờ chỉ còn cảm giác chán ghét cùng một chút thương hại, thương hại cho bố nó vì sinh ra một đứa con có nhan sắc đẹp nhưng lại có một tâm hồn nhầy nhụa, bẩn thỉu!
Tức giận khiến tôi trở nên dũng cảm hơn. Nực cười, bảo tôi cướp người yêu của nó? Trần Mạnh Toàn yêu tôi, nó tuổi l** sánh vai! Bảo tôi cướp bạn thân của nó? Mây và Lan cũng chỉ theo cái đúng mà thôi, nó đối xử với bạn bè như vậy mà đòi được người khác yêu thương lại mình?
Hạ Mi trợn mắt nhìn tôi:
"Ha, cũng lớn giọng nhỉ? Mấy bức ảnh vẫn còn trong tay tao thì mày nghĩ mày là ai? Mày làm gì được tao hả con ranh?"
Tôi khoanh tay lại, nâng mặt thể hiện mình luôn ở trên đẳng cấp của nó, cao giọng trả lời:
"Tao chẳng là ai cả, tao chỉ là người yêu của người mày yêu thôi."
Hạ Mi bị tôi công kích, mất kiểm soát lao vào tôi. Tôi tập trung, phán đoán những hành động tiếp theo của nó. Hạ Mi vừa gào thét, vừa điên cuồng nhằm vào người tôi cào cấu. Tôi cố gắng né tránh càng nhiều càng tốt nhưng vẫn bị dính vài chưởng, cuối cùng nỗ lực giữ được hai cổ tay nó.
Nhìn nó sao mà tôi ngứa tay quá, chịu không nổi giáng cho nó một cái tát mạnh, đồng thời nói:
"Tỉnh lại đi Mi, mày mù quáng lắm rồi đấy!"
Nó liên tục phát ra những lời thô tục mắng nhiếc, chửi rủa tôi. Đây là dấu hiệu của thiếu đòn, dù không muốn nhưng cay quá, tôi tát nó thêm một phát nữa.
Đột nhiên nó trợn to mắt, lòng đen gần như biến mất, cười như một đứa mắc bệnh tâm thần rồi mất ý thức, ngã khuỵ xuống. Tôi hoảng loạn, vừa mới tát có hai cái mà, sao đã ngất ra đấy rồi. Tôi phải đỡ Hạ Mi để nó không bị đập người xuống nền gạch. Nó giờ cũng đã vô hại rồi, hơn nữa để nó bị thương thì tôi lại mang tiếng.
Nghĩ cũng lạ, biểu hiện vừa rồi của nó sao đáng sợ như vậy? Đột nhiên cả người tôi lạnh toát, trong đầu xoẹt qua một ý nghĩ: Hạ Mi bị ma nhập?
Có thể lắm chứ, đây là nghĩa địa, ma quỷ ở đây đầy ra, khả năng bị nhập vào rất cao, đã thế trời cũng khuya rồi. Vừa rồi có phải tôi tát nó làm con ma đau, con ma tự ái rồi bỏ đi không?
Càng nghĩ càng thấy sợ, không gian xung quanh tối tăm mù mịt, tôi đành ôm chặt Hạ Mi cho đỡ run. Người nó lạnh toát, da thịt xanh ngắt, thời tiết này ở đây rất dễ trúng gió rồi bị cảm. Ghét nó thì ghét thật nhưng tôi không nhẫn tâm để nó nguy hiểm đến tính mạng, tôi cũng tát nó hai cái rồi, cơn giận dữ tiêu tan bớt rồi. Tôi cố gắng kiềm chế nỗi sợ, lôi điện thoại ra gọi cho bố Hạ Mi đến.
___còn___
Đừng quên like bà cmt cho tui nhé các tình yêu dấu <3
Lên 800 like coi như quà sinh cho Cún đi:<