Ăn uống no nê, vì cả hai có kết quả thi tốt, hai bà mẹ quyết định cho chúng tôi nắm tay nhau lên phòng tâm sự, hai mẹ sẽ lo đống bát đĩa, dọn dẹp nhà cửa. Úi sao thích thế nhỉ, giờ tôi mới biết học giỏi sướng như thế đấy.
"Tôi cho cậu đi ngắm sao nhé?"
Đang nằm hưởng thụ trên giường, say sưa đọc truyện thì hắn hỏi.
Ngắm sao? Bổn cô nương không có hứng thú. Tôi không trả lời mà chỉ lắc đầu. Sao trăng gì, lớn rồi còn mơ với chả mộng. Nằm chơi không phải thích hơn à?
Hắn tiếp tục thuyết phục:
"Một tối nay thôi..."
Tôi lắc đầu lần nữa. Người ta không có hứng thú mà cứ rủ rê là thế nào nhờ?
"Ngắm cùng tôi, ngày mai cậu sẽ được tặng hai cuốn truyện tuỳ chọn."
Tôi bị lay động, nhổm dậy, chưa tin tưởng mà hỏi lại:
"Thật á?"
"Ừm."
Tôi được hắn đưa lên mái nhà ngồi. Trên đó có sẵn hai chiếc ghế. Tôi ngả lưng nằm xuống. Hôm nay tiết trời mát mẻ, thoáng mát không mây, trên cao những ông sao sáng cứ lấp la lấp lánh, mắt tôi bắt đầu mỏi nhừ. Những ngày ôn thi vừa qua tôi đã thức đêm cày hôm để học, học và học, bỏ luôn niềm vui duy nhất là đọc truyện. Thiếu ngủ nhiều ngày, thấy mấy ông sao lại ngứa miệng để đếm, tôi bắt đầu mơ màng, cơn buồn ngủ cứ thế ập đến không tài nào cưỡng chế được.
"Linh này... làm người yêu tôi nhé?"
Tôi tựa như nằm trên một con thuyền êm ả trôi trên mặt hồ, đùng một cái thuyền bị lật. Hắn làm tôi giật mình suýt thì ngã lăn xuống đất. Tôi tròn mắt, ngoáy ngoáy lỗ tai hỏi lại:
"H... hả? Cậu nói gì?"
Nhắn nhìn thẳng vào mắt tôi, có vẻ hắn rất nghiêm túc thì phải.
"Tôi nói làm người yêu tôi đi."
Tôi giật bắn mình lần thứ hai. Tôi nghi ngờ, hôm nay hắn quên không uống thuốc sao? Tôi đưa tay sờ vào trán hắn, rồi lại sờ vào trán của mình, nhiệt độ bình thường, không có nóng mà. Đột nhiên hắn dí sát đầu hắn vào đầu tôi, có chút bực bội nói:
"Tôi đang nói thật lòng, nghiêm túc chứ không có bị bệnh gì cả!"
Hoảng! Bảo sao thấy lạ lạ, đang yên đang lành lại rủ tôi lên mái nhà ngắm sao. Hoang mang quá, tôi không biết phải làm thế nào nữa. Tôi gãi đầu đánh trống lảng:
"Trăng hôm nay tròn nhỉ?"
"Hôm nay trăng khuyết."
Hắn phũ phàng trả lời. Ừ quên mất, tại tôi cuống quá, đành tìm cách khác:
"Mát thế này hay là ngủ luôn ở đây đi."
"Linh không sợ sập mái nhà à?"
Hắn hỏi tôi.
"Ngủ thôi có gì mà sập."
Vừa nói xong tôi mới nhận ra ý nghĩa câu nói của hắn. Đừng bảo là hắn muốn dập dình sập sình với tôi ở trên mái nhà này nhé? Tôi lấy tay che người, không được đâu! Còn chưa đủ mười tám mà.
Hắn cười ha hả, rồi mặt lại nghiêm túc.
"Linh đừng đánh trống lảng nữa, mau trả lời đi, nói thế nào thì nói, từ chối tôi sẽ vứt cậu xuống dưới."
Nhìn hắn vô cùng nham hiểm, đáng sợ. Thế có nghĩa là tôi chỉ cần từ chối là đồng nghĩa với việc sẽ chết? Không, tôi còn chưa tận hưởng đủ niềm vui có kết quả cao trong kì thi này mà.
Người tôi bị hắn làm cho nóng hết lên. Tôi lắp bắp không biết nên trả lời thế nào:
"Cậu... cậu..."
"Cho Linh từ giờ đến lúc chúng ta xuống dưới nhà phải có câu trả lời cho tôi."
"Gì mà gấp thế! Tôi có biết tôi thích cậu hay không đâu?"
Tôi khó chịu ra mặt, càu nhàu với hắn.
Đùng một cái tỏ tình rồi bắt tôi cho hắn câu trả lời luôn, tôi làm sao mà biết được. Hơn nữa chuyện trong quá khứ khiến tôi ám ảnh vô cùng, vết thương trong trái tim quá lớn, hiện tại vẫn còn nguyên si chưa thể hàn gắn.
Tuy là bây giờ tôi với hắn đã khá thân rồi, nhưng tôi vẫn chỉ coi hắn là bạn, có phần đặc biệt hơn một người bạn thôi. Tôi không thể ép buộc bản thân mình yêu hắn.
Đang vu vơ suy nghĩ, cái giọng trầm khàn của hắn lại vang lên:
"Tôi kể cho cậu nghe một câu chuyện nhé..."
"Ừm, kể đi."
Tôi cũng cần bình tĩnh lại, hiện tại chân tay đang run lẩy bẩy rồi.
Hắn chậm rãi kể:
"Ngày xưa, có một cô bé hiền lành, dễ thương, vô cùng nhút nhát. Cô bé ấy rất đáng yêu, trắng trẻo như một cục bông, đôi mắt to tròn như hai hòn bi ve lúc nào cũng sáng long lanh, đôi môi chúm chím, xinh xinh như viên kẹo ngọt. Khi cô ấy đi học mẫu giáo, cũng vì tính cách nhút nhát nên cô không chơi được với ai cả, bạn bè ai cũng nghĩ cô khó gần, cô bé chỉ lủi thủi chơi một mình. Cô bé ấy đã vô tình được một chàng trai khôi ngô, tuấn tú, đẹp trai phong độ để ý tới.
Cậu bé ấy nhiều lần vì cô bé mà đánh nhau với lũ bạn cướp lấy cái kẹo, cái bánh để tặng cho cô bé, vậy mà cô bé lại liên tục né tránh, còn sợ hãi cậu bé đến nỗi khóc nhè, tè cả ra quần. Cô giáo nhiều lần bắt cậu bé ấy đứng xó vì cậu bắt nạt bạn bè. Ai cũng nghĩ cậu bé là người xấu xa nhưng lúc đó, trong suy nghĩ non dại của cậu bé chỉ muốn giành hết những thứ tốt đẹp cho cô bé. Cái kẹo ngon lành, cái bánh thơm nức của các bạn phải cho cô bé ăn. Ai có ý định bắt nạt cô bé, cậu bé đều bí mật đánh chúng nó đến sứt đầu mẻ trán, đến nỗi về nhà bố cậu bé trói cậu bé vào tường, cầm roi quật nát mông.
Bao nhiêu cố gắng, cô bé không những không yêu quý cậu bé mà còn càng tránh xa cậu hơn, sợ hãi cậu hơn. Một ngày nọ, thấy cô bé có cái kẹo rất ngon được mẹ mua cho, cậu bé muốn xin cô bé một miếng. Ai ngờ cô bé lại không cho, cậu bé nghĩ cô bé ăn tham, thực chất rất độc ác nên đã vô tình đánh cô bé đến nỗi bị thương. Cậu bé rất hối lỗi, nhiều lần muốn xin lỗi cô bé nhưng không đủ can đảm.
Thật không ngờ sau đó cô bé đáng yêu nhút nhát ấy lại xin bố mẹ đi học võ, mục đích để đánh lại cậu bé. Nhưng đáng buồn thay, cậu bé phải chuyển trường, chuyển nhà đi nơi khác, cậu bé và cô bé vẫn chưa được đánh nhau một buổi nào..."
Ban đầu nghe hắn kể, lỗi lặp từ đầy ra, câu chuyện lại nhạt nhẽo khiến tôi buồn ngủ kinh khủng. Sau đó, càng nghe tôi càng thấy quen thuộc, sao lại giống tôi và cái thằng bẩn tính cướp kẹo bắt nạt tôi hồi xưa thế nhờ? Đừng bảo thằng đó là Trần Mạnh Toàn bây giờ nhé?
___còn___
Đủ 5 chương rồi nha.
Thông báo tin buồn là Cún phải đi học rồi. Mỗi ngày chỉ có một chương hoặc không có. Nhưng nếu cả nhà like mấy chương này lên thật nhiều like thì Cún sẵn sàng thức đêm để viết ngày 2 chương cho cả nhà.
Chương này lên 600 like được không ạ? Yêu mọi người lắm.
22:57